#3
“Y Y, xin lỗi bé con của anh. Đoạn tình cảm này anh chỉ có thể chôn chặt trong tim mà thôi.”
Bé con của Lăng Cảnh Đằng không còn nhỏ nữa rồi…
Cô không còn là cô bé nhỏ năm đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn, cũng không còn là cô gái duyên dáng trước ngưỡng cửa đại học, bây giờ cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi, là một vị bác sĩ đáng mơ ước trong lòng của tất cả mọi người, đặc biệt là hắn.
Nhưng, Lăng Cảnh Đằng không còn nhỏ và cần phải lớn lên như Tần Y Y.
Hắn cũng đã bị thời gian giày vò bào mòn cả tinh thần lẫn thân thể rồi, hắn không phải là chàng thanh niên hai mươi bảy tuổi năm đó Tần Y Y gặp nữa.
Cô có tương lai rộng mở, sau này có thể gặp được nhiều người ưu tú cùng chung lĩnh vực với mình, cô có thể bay cao hơn nếu như không vướng phải người như hắn, và cô sẽ hạnh phúc hơn khi không ở bên cạnh người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi như mình.
Nhưng còn mong ước của hắn thì sao?
Mong ước được Tần Y Y ôm vào lòng, nghe cô huyên thuyên về ngày hôm nay của mình như thế nào.
Mong ước được Tần Y Y nắm tay đi trên cánh đồng hoa cỏ may mà năm nào cô vẫn hay nhắc đến.
Mong ước được Tần Y Y nấu một bữa ăn đơn giản nhưng ngập tràn dư vị ngọt ngào.
Mong ước được Tần Y Y kéo tay hắn chạm vào đứa con đầu lòng của cả hai, gia đình ba người sẽ hạnh phúc biết bao.
Và, điều mong ước cuối cùng, hắn mong ước được Tần Y Y đứng đối diện với mình, nói câu: Lăng Cảnh Đằng, em yêu anh.
Cuối cùng, mong ước của hắn đã dở dang và chẳng thể thực hiện được nữa…
Lăng Cảnh Đằng có thích tóc ngắn không?
Có! Bởi vì Tần Y Y tóc ngắn nên hắn thích.
Lăng Cảnh Đằng có đợi cô trưởng thành không?
Có! Gần mười năm hắn không hề để ý đến cô gái nào ngoài Tần Y Y.
Lăng Cảnh Đằng thúc ép cô nhiều việc như vậy, tại sao?
Vì hắn muốn cô trở nên mạnh mẽ, tự lập, có công việc ổn định để thăng tiến bản thân hơn là dây dưa cùng mình.
Lăng Cảnh Đằng, tại sao lại lừa gạt cô về đêm đó?
Vì hắn không còn nhiều thời gian nữa, hắn không thể ngắm nhìn bé con của mình trở thành một người phụ nữ thành công và lập gia đình nữa rồi.
Mong ước tháng tám vu vơ khờ dại, Lăng Cảnh Đằng không thể đợi bé con của mình đến rồi.
End Nha