Truyện được lấy cảm hứng...
* * *
Có mấy ai từng hiểu cảm giác của
một gia đình sụp đổ...
Với tư cách là con một trong một gia đình, thất nhiên, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh cãi nhau từ hồi tôi còn mầm non, cho đến tận khi tôi lên cấp hai, hơn cái đứa em gái ngây thơ của mình. Cái cảm giác khóc đến nỗi bản thân muốn lịm đi, hay cái cảm giác giượng ép, cố bằng mọi cách kìm nén nước mắt tuôn rơi thật ra đã trở thành một thói quen, hay một điều gì quá quen thuộc.
Bởi vậy, cứ mỗi khi có một văn bản, một đề bài gì nhắc đến cụm từ gia đình, tôi đều cảm thấy thật mơ hồ. Nếu như những mạch văn khác, tôi có thể sẵn sàng viết ra những câu đầy cảm xúc được lấy ra trong tim tôi, thì ngược lại, tay tôi như cứng đờ, chết đi trong tim một điều gì về gia đình mình?
* * *
Mẹ tôi có từng nói: không nên yêu vào vào cái tuổi mình còn đang đi học, bởi nếu yêu, nó sẽ đánh cắp đi trí lý, đi con tim, rồi con sẽ bị cuốn vào cái nhịp yêu mà quên đi bản chất người đó, mà quên đi thứ quan trọng hơn là việc học của con...Và việc mà mẹ tôi yêu bố tôi vào hồi đại học, rồi hai người cùng nhau đi đến lễ đường trong hạnh phúc, mà rồi chỉ trả lại sự cãi nhau như không đời nào ngừng trong cuộc sống sau này của họ, chỉ càng khiến bà thêm chắc chắn trong lời nói của mình.
Nhưng cuộc đời, có chăng mỗi người một ngã rẽ? Vào hồi tôi cấp hai, tôi đã được xếp cạnh một cậu con trai. Trong mắt nhìn của tôi, cậu ý có một khuôn mặt hình vuông, làn da ngăm và không có nét gì sâu sắc trong tôi là mấy, chỉ là một cậu ngồi cùng bàn học siêu giỏi và siêu chắc trong tất cả các môn. Nhưng rồi, ngồi cạnh thì việc nảy sinh tình cảm một cách dễ dàng là đương nhiên. Cậu ý đã mang lòng yêu thầm một đứa con gái cục tính, lạnh lùng và khó gần như tôi, và càng ngạc nhiên hơn nữa, thay vì như bao cô gái khác trong lớp, tỏ ra bình thường hay thậm chí vui mừng khi được tiếp nhận với "mắt xanh" của người khác giới, mà ngay từ ban đầu, chính bản thân tôi là người sợ hãi, là người bảo cô chủ nhiệm được xin chuyển chỗ, bởi bản thân tôi chưa bao giờ từng tiếp xúc với một tình yêu thuần khiết là gì.
Và hơn nữa, sau khi tiếp cận tôi, cậu ý đã mang lời trong thâm tâm để chia sẻ với tôi, nhưng rồi cũng chỉ nhận được lời từ chối từ tôi...
Và tôi cũng cứ nghĩ rằng mối quan hệ này, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ quên đi như bao người khác mà thôi...
Nhưng ai mà ngờ, ý người sao bằng ý trời! Lên một lớp, so với những người con trai khác từ bỏ việc yêu đương đứa cục tính và khó hiểu như tôi, thì cậu ấy vẫn tiếp tục. Cậu ấy dần tiếp xúc gần với bản thân tôi nhiều hơn, chia sẻ những lời ngọt ngào,... Mưa dầm, thấm lâu. Tôi rồi cũng như mở ra cánh cửa đã mục rữa và khóa chốt từ lâu, với bao sợ hãi trong tình yêu do gia đình minh gây nên, cho cậu ấy bước vào.
Hồi ấy, cậu ấy tuy vẫn mở lòng với tôi, nhưng rất ngại giao tiếp, và cho người ngoài nhận ra, và chỉ giữ kín trong lòng. Còn tôi, là một người dễ nhìn thấu thâm tâm của mọi người xung quanh, thất nhiên, tôi luôn chú ý từng hành động của cậu ấy. Nhưng, đến hè, mọi hình ảnh về cậu cũng không giữ được trong thâm tâm tôi là bao, bởi cô gái tôi, mới chỉ mở lòng, và coi cậu như người bạn đặc biệt, hoàn toàn khác so với các mối quan hệ với mọi con trai khác, nên tớ không có nhiều tình cảm với cậu là bao?
Rồi, lại lên một năm học tiếp theo, dường như tôi ngày một cuốn vào trong cậu ý hơn, và đương nhiên, dường như cậu cũng nhận ra tình cảm này của tôi, và quyết không bỏ? Cậu đã thể hiện nhiều hơn đến đáng ngạc nhiên, và tôi cũng không ngại để cho cả lớp biết mối quan hệ mập mờ này. Cả lớp thì vẫn luôn chèo thuyền, kể cả nam và nữ, vì họ đều biết rằng hai chúng tôi có mối quan hệ với nhau như thế nào.
Việc học của chúng tôi, nhiều bà mẹ cho rằng yêu thì học sao cho tốt, nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã như xóa nhòa đi điều đó. Cậu ấy thì vẫn luôn đứng nhất lớp với con số rất cao, được thầy yêu, bạn mến, và là khuôn mặt sáng giá của lớp, dù mối quan hệ chúng tôi có đi qua giao đoạn nào đi chăng nữa. Còn tôi, bản thân cũng đã từng cùng cậu đứng nhất lớp, và đôi khi cũng là đứng nhì lớp sau cậu.
Và tuy biết bản thân mình đã thực sự gần như cuốn vào chuyện tình yêu, gần như phủ nhận mọi cái nhược của tình yêu học trò, nhưng bản thân tôi vẫn khăng khăng không bước tiếp.
Lý do bởi sự ảnh hưởng đến nặng nề của gia đình tôi, và việc mà bản thân tôi tự có cảm giác sai lầm khi bước tiếp?
Tôi từng mong ước có gia đình sẽ đôi chút không có nặng lòng như của bản thân. Thậm chí tôi cũng đã từng hỏi ý kiến đứa bạn thân rất giàu kinh nghiệm, và được tư vấn: Hãy tiếp tục và đừng ngại, giấu bố mẹ là được, nhưng cái ảnh hưởng của gia đình, của mẹ tôi về việc yêu đương, đã như khắc một đường dao sâu vào tim tôi, và nếu cứ nghĩ về cậu, tôi lại không biết làm sao cho đúng? Nhiều khi, tôi rất muốn từ bỏ, muốn nói cho cậu ấy, nhưng cứ nghĩ đến mối quan hệ đẹp đẽ này kết thúc, tôi như không sống nổi. Một đứa còn mắc cả căn bệnh trần cảm, giấu kín với bao người ngoài bạn thân tôi, thì than ôi, gặp cậu như gặp được tia ánh sáng trong trái tim mù mờ của tớ vậy! Nhưng cứ nghĩ đến việc cậu ấy khi cứ tiếp tục chấp nhận điều này, rồi một ngày nào đó, cậu có còn muốn thổ lộ với bao mong ước cả mình và cậu cùng gieo lên, thì sao mà mình cam tâm được cho!
Đấy cũng chính là nhược điểm cuối cùng, mà một tình yêu thuần khiết của lứa học sinh có thể đem lại cho tôi.
Giờ đây, cũng chẳng biết làm sao, để tôi có thể giải quyết việc này, mà chỉ còn phó mặc cho một tương lai đầy sáng rạng có thể xuất hiện mà thôi...