Dưới ánh trăng tròn anh vẫn còn ngồi suy tư về quá khứ nhớ nhung về 1 cậu con trai ngây thơ Hồn nhiên. Cậu con trai ấy thích anh rất nhiều. Anh ngồi một mình khóc than rất nhiều. Anh hiện tại vẫn yêu cậu ta. Nhớ mãi hình bóng quấn quít hay làm phiền anh nhưng tại sao? Anh chỉ còn ngồi một mình nhớ nhung cậu ấy? TẠI SAO ANH KHÔNG ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH ĐÓ? TẠI SAO ANH LẠI LÀM KHÓ DỄ ? TẠI SAO CHỨ?
" Chỉ còn 1 lần nữa thôi mà? em đâu rồi Naruto? Sao em bỏ anh vậy Nar? Em thật tàn nhẫn!
Anh lại ngồi lủi thủi một mình khóc trong đêm hầu như ngày nào anh cũng khóc. Anh ôm lấy tấm hình cấp 3 của cậu rồi khóc nức lên.
__________________
Từ mấy năm về trước, Cậu hiện tại vẫn còn sống cũng vào ngày này tháng này cậu đã chính thức tỏ tình anh. Cậu hẹn anh ra sau trường, hôm ấy là một ngày nắng đẹp không mưa không nắng.... Cậu đứng đó từ rất lâu nhưng vẫn không thấy anh ra nên cậu thấy khá thất vọng cậu vẫn cố gắng chờ đợi. Một lúc sau thì cậu mới đi về vì trời khá tối. Từng bước từng bước nặng nề bước đi thì cậu va phải vào người anh. Cậu cuối đầu xin lỗi vừa ngước lên thì thấy anh thở hổn hển mồi hôi chảy tùm lum. Anh mệt mỏi hỏi cậu
" Có cái gì không? tôi tới hơn trễ, xin lỗi cậu nhiều!"
" Không- không có gì đâu"
Cậu Đỏ mặt nhìn anh rồi ấp úng nói
" Tôi... tôi thích... cậu..."
Anh đơ nhìn cậu chắc vì não anh chưa load kịp nên cứ đơ ra vài giây rồi mới định thần lại. Anh suy nghỉ hồi lâu rồi nhìn cậu thấy cậu đang ngại ngùn cuối đầu xuống làm anh cũng đỏ mặt theo. Do anh cũng thích cậu nên nghỉ ra vài trò thử thách cậu
" Cậu tỏ tình tôi 100 lần thì tôi sẽ làm người yêu của cậu, nếu không được thì..."
" Được được"
Cứ như thế cậu cứ bám theo anh nói "Tớ thích cậu". Anh thấy vừa buồn cười vừa vui.... Mấy hôm sau cậu hẹn anh đi chơi vừa ra khỏi nhà thì anh thấy cậu đang đứng chờ ở đó. Cậu thấy anh liền sáng mắt.
" Tớ thích cậu làn thứ 80"
Anh bất ngờ nhìn cậu rồi không nói gì mà nắm tay cậu chạy đi thì ra trong nhà có anh itachi đang cầm cây chổi ra tìm anh vì anh đã lỡ làm bể bình bông itachi thích nhất. Anh vừa nắm tay cậu vừa cười chạy. Còn anh Itachi thì mở cửa với vẻ mặt không mấy vui mà cầm cây chổi phi anh ném nữa thì chơi trong bệnh viện.
Em thì cứ thế chạy theo không suy nghỉ gì hết. Sau khi đến nơi thì em thở hổn hển mặt đỏ lên anh thấy vậy thì lấy khăn tay lau cho cậu làm cậu đỏ mặt lên rồi nói " Tớ thích cậu " Anh thấy vậy lấy tay bịch miệng cậu lại vì xung quang có rất nhiều người anh thật sự thấy rất là ngại. Anh kéo cậu vào nhà ma cho cậu sợ chơi. Sau khi mua vé xong anh kéo Cậu vô. Cậu thì sợ ma nên nhất quyết không vào anh thấy vậy bế cậu lên đi vào " Chống cự là bụng bự" Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc sau thì có vài con ma làm cậu giật mình ôm anh " Trời ơi con má xấu xí mau cúc raaaa" Anh nghe vậy thì cười trong bụng.
" Chỉ có con ma thôi mà, sợ cái gì chứ"
Đột nhiên có con ma cầm theo cái cưa xuất hiện trong nó rất đáng sợ mặt mũi nó thì máu me be bét làm Cậu sợ chạy ra ngoài để lại anh đứng bỏ vơ 1 mình. Một lúc sau anh hoàn hồn lại thì chạy ra đuổi theo cậu. Anh vừa chạy ra thì thấy cậu đang nói chuyện với anh nhân viên bán vé làm anh rất bực mình. Nguyên ngày hôm đó anh dỗi cậu. Làm cậu vùn nên dỗi ngược. Cứ thế anh làm lành với cậu. Cả 2 người đi về nhà...
_________
Hôm cậu với anh tốt nghiệp. anh tặng cho cậu 1 bó hoa siu toa bên trong là bông hồng sếp thành hình trái tim. Anh đưa bó hoa cho cậu " Cho cậu này " Đỏ mặt đưa cho cậu trong tim anh hiện giờ rối bời lên. Cậu nhận bó hoa và ôm nó vào lòng " Cảm ơn nhé" Cậu cũng đỏ mặt và cứ ôm bó hoa ấy " Tớ thích cậu lần thứ 98" Anh đỏ mặt bịnh miệng cậu lại " Chỗ này đông người lắm đừng nói như vậy" Cậu cười nhìn anh một cách âu yếm. Anh ngỏ ý hỏi " Sáng mai tôi với cậu đi chơi ăn mừng không??? " Em gật đầu đồng ý rồi cứ thế một ngày bình thường trôi qua...
Sáng hôm sau, em thức dậy khá muộn tầm khoảng 7 giờ anh gõ cửa em chạy ra mở thì thấy anh trong bộ trang phục lộng lẫy, Anh đỏ mặt nhìn cậu trên cơ thể của cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi chưa cài nút xong bên dưới thì trụi lủi may là áo sơ mi dài nên che hết. làm Lộ bộ ngực hồng hào làng da trắng sáng làm anh chảy máu mũi. Em thấy thế chạy vào nhà lấy khăn đưa anh, rồi đóng cửa cái " RẦM" làm anh giật mình mới kịp load xong. Anh đứng ở ngoài chờ đợi còn cậu thì ngại ngùng vì đã bị lộ hết rồi. 30 phút sau em ra ngoài với khuôn mặt ngại ngùng. Anh thấy vậy nắm tay em dẫn ra quán nước ngồi tâm sự. Đang cười đùa vui vẻ thì " Tớ thích cậu" Thấy vậy em liền nhào tới nhét cho cậu miếng dưa hấu " Ở đây nhìu người lắm cẩn thận cái miệng không tối tớ đè cậu đấy" Nói xong Cậu im ru luôn. Anh ôn lại chuyện cũ cứ thế 2 tiếng sau thì 2 người ra về anh sẽ qua nhà cậu chơi. Trong lúc đi thì 2 người đó đùa giỡn. Không để ý chiếc xe đằng xa đăng chạy tới bác tài xế thì ngủ ngục nên không thấy gì hết mà cứ lao nhanh đến chỗ cậu. Trong lúc đi qua đường anh đi cứ lo đùa giỡn với cậu nên không để ý. Đột nhiên cậu thét lên " COI CHỪNG MAU CHẠY ĐI " Anh nghe thấy thì quay sang nhìn anh bất ngờ không kịp chạy. Chiếc xe lao tới
RẦMMMMMM
Anh mở mắt ra thì thấy cậu đang hấp hối thì ra là cậu đã đẩy anh ra mà chịu thay cho anh. Vết máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đường. Anh lê lết lại chỗ cậu Thét lên " AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU ĐIIII LÀM ƠNNN" anh khóc lóc kêu cậu dậy nhưng... phép mày đã không xảy ra. Hôm đấy cậu đã rời xa anh mãi mãi.
Bác sĩ : " Chúng tôi xin lỗi, Bệnh nhân đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều "
Nói xong anh xông vào trong thì thấy khắp cơ thể cậu băng bó rất nhiều. Anh chạy lại gào khóc lên " Naruto ơi, em mau dậy đi đùa không vui đâuuu" Naruto đã nghe thấy nhưng cậu không thể nhìn anh nói chuyện với anh mà lặng lẽ rơi nước mắt. " CHỈ CÒN 1 LẦN NỮA THÔI MÀ?? EM MAU TĨNH LẠI ĐI NARUTO, HÃY ĐỂ ANH THEO EM ĐI NARUTO, TẠI SAO EM LẠI THAY ANH CHET CHỨ NAR? "
Mấy hôm sau, anh dự lễ đám tan của em, anh khóc rất rát nhiều anh khóc sưng cả 2 mắt. Anh không ăn, Không uống nhưng cậu đã về báo mộng cho anh khuyên anh. Anh thật sự đã có niềm tin sống chở lại.
_________ Quay lại khúc đầu_______
Anh nhìn trăng sáng cùng với chai rượi trên tay "Ahaha...Tình yêu này buồn cười thật. Âm dương rồi đúng là trời không có mắt. không có gì mà mãi mãi tình rồi cũng sẽ phai mà sao đau vậy nè... Naruto ơiii dưới vần trăng sáng này liệu em có thệ bên anh được không anh nhớ em nhiều lắm naruto ơi.... Trăng sáng như ánh mắt ấp áp em dành cho anh vậy. Nếu em là vì sao thì anh chắc chắn em sẽ à ngôi sao đẹp nhất. Em biết không?? anh đã khóc rất nhiều đấy anh nhớ em thật nhiều nhưng ông trời lại mang em đi tại sao vậy chứ? Anh đang rất cô đơn ,em lại không còn bên anh, Nếu anh chết đi liệu anh có thể gặp lại em không? Nếu như hôm đấy anh không đùa giỡn giá như hôm đấy anh không qua nhà em giá như... Ahaha" Nói xong anh lại khóc, khóc rất nhiều. Canh cười rồi khóc " TẠI SAO CHỨ?? ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT? MAU TRẢ LẠI NGƯỜI TÔI THƯƠNG ĐÂYYYYY" Anh gào thét giữa rừng sâu hoang vắng.
" CHỈ CÒN 1 LẦN THÔI MÀ NARUTO CÂU NÓI TỚ THÍCH CẬU ANH RẤT MUỐN NGHE LẠI NHƯNG... NHƯNG EM ĐÂU RỒI, EM TÀN NHẪN THẬT ĐẤY NARUTO, ANH HẬN EMMMM" Anh khóc giữa trời đem hoang vắng. Naruto không đi đâu mà âm thầm đi theo anh. Mặc dù anh không thấy nhưng anh cảm nhạn được cậu đang ôm anh một cái ôm rất ấm áp " Em ở đây đúng không naruto"
" CÓ KIẾP SAU ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚI EM NARUTO, COI NHƯ LÀM NÀY ANH ĐÃ BỎ LỠ CƠ HỘI NÀY"
________ END_____