[Cẩm tú và mưa]
-Mr.Silver Bullet-
Tĩnh Tuyền:'Ảnh Quân,cái đó...Bây giờ có thể đến đón em
Ảnh Quân:'Tôi đang họp,lát về nói sau'
Tút tút tút..
được...không?'
Cô chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt máy.
Hắn nói hắn đang họp,nhưng cô lại nghe thấy tiếng nhạc rất to,có lẽ hắn đang trong một quán bad nào đó gần công ty.
Theo giác quan thứ sáu của một người phụ nữ,cô đã tìm ra quán bad,nơi hắn đang thác loạn cùng hai ba người con gái.
Váy của bọn họ mỏng đến xuyên thấu,ngắn qua cả đùi,chỉ đủ che đi những chỗ cần thiết,khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặ1t tía tai.
Son phấn đậm nét,tóc tai đầu xanh,đầu đỏ,đậm nét gái tay vịn.
Cô đứng ngoài,nhìn thấy tất cả,trái tim như vỡ nát,từng mảnh găm sâu vào lòng.
Dẫu biết khi quyết định đặt chân đến nơi đây,cảnh tượng này chắc chắn sẽ xảy ra,nhưng ai bảo cô yêu hắn,yêu đến cuồng dại,si mê.
Cô thững lại một hồi,dường như cảm nhận được ánh nhìn của người khác,hắn đã phát hiện ra cô.Trong vài khắc ngắn ngủi,sự tội lỗi cũng lóe lên trong mắt hắn,nhưng chỉ một khắc mà thôi.
Biết cô đang ngoài cửa nhưng hắn vẫn tiếp tục hành vi thác loạn của mình.
Cô muốn khóc,khóc thật to nhưng lạ thay,nước mắt sao lại chẳng nặn nổi một giọt??
Có lẽ sâu thẳm trong lớp vỏ bọc đầy cứng cáp,là sự mục nát đến tận xương tủy.Vì đã quá đau đớn,quá quen với xúc cảm ấy mà tâm hồn cô đã khó lòng cảm thấy nỗi đau của chính chủ nhân của nó.
Cô mở cửa,bước từng bước đến bên người phụ nữ bên cạnh hắn.
Đây là lần đầu tiên cũng có lẽ là lần cuối cùng cô tức giận.
Cô chẳng làm gì con ả,chỉ liếc nhẹ đôi mắt phượng,hơi dướng đôi mày ngài về ả.
Không biết là vì sợ hãi hay bất ngờ,con ả ngay lập tức đứng hình và vọt khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.
Hắn cũng sững người,có lẽ hắn bất ngờ vì khí chất và sát khí trên người của cô.
Nó chẳng đơn giản là tức giận,oán trách,hay thù hận,mà là cả sự ngông cuồng,ngạo nghễ,uy quyền của chính thất nhìn thứ lẳng lơ leo lên người của chồng mình.
Cô không đánh,chẳng mắng,chỉ đơn giản quang cho hắn ba chữ
'Ly hôn đi'.
Hắn bật cười, nhưng chưa kịp mở lời, một tiếng 'CHÁT' giòn rã vang lên.
Mặt hắt in hằn năm đầu ngón tay của cô,ngón áp út có nột của chiếc nhẫn cưới mà cô nâng niu,gìn giữ như báu vật.
Hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn,cô tháo chiếc nhẫn trên tay,ném thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của hắn.
Cô nói tiếp:'Anh với tôi đến với nhau trong sự thúc ép của gia đình hai bên và tình cảm đơn phương từ một phía của tôi.Bây giờ ly hôn,anh sẽ được giải thoát,anh muốn l.ă.n.g l.o.à.n ở xó xỉnh nào mặc xác anh.Tôi mệt rồi,bây giờ tôi sẽ về nhà thu dọn hành lý.Chúng ta chấm dứt'
Dứt lời,cô quy người bỏ đi,để lại ánh nhìn đầy khó hiểu,hồn vía trên mây của hắn.
Bước ra khỏi cửa quán bad,cô đã vỡ òa và ngồi phịch xuống nền đất.
Cô òa khóc không biết là vì đau đớn hay vui mừng vì thoát khỏi được cuộc hôn nhân đầy đau đớn này.
Sau một hồi bình tĩnh,cô bắt một chiếc Taxi về thẳng nhà mẹ mà chẳng thèm về biệt thự của hắn lấy hành lý,có lẽ cô chẳng muốn dính dáng dến thứ tra nam ấy thêm một khắc nào nữa.
Về đến tổ ấm,cô lại một lần òa khóc khi nhìn thấy mẹ,lần này cô khóc vì ấm ức,khóc vì nhớ thương,vì tình cảm dành cho máu mủ rột thịt.
Sau 3 ngày được ba mẹ chăm bẵm,Cô trở về cuộc sống bình yên như chưa từng gặt hắn.
cô cũng tâm sự đầu đuôi cho mẹ,mẹ và bố đương nhiên đồng ý giúp cô bỏ hắn.
Hai người chưa có con nên việc này khá dễ dàng,chỉ khúc mắc ở chỗ là hai nhà đều có giao tình thân thiết.Dù vậy,không thể để mặc tâm can bảo bối của mình bị người ta chà đạp,ăn hiếp.
Ngay một sau khi cô ổn định tinh thần,ba mẹ đẽ đính thân đến nhà chính để giải trừ hôn ước và lamg thủ tục ly hôn,vì hai nhà đều là trâm anh thế phiệt nên việc người khác phải chờ 1 năm,sáu tháng thì đối với họ chỉ cần một cái ngoắc tay là xong xuôi.
Cô sống với ba mẹ đến hết cuộc đời còn lại.
Vì cô là đích trưởng nữ nên toàn bộ gia ngiệp nhà họ Tĩnh đều thuộc về cô.
Sau khi cô đi,toàn bộ tài sản đều được quyên góp cho trại trẻ mồ côi và người nghèo trên toàn thế giới theo di chúc của cô.
Tiểu công chúa của Tĩnh gia đã cùng sống hạnh phúc cùng cha mẹ ở thế giới bên kia,cô ra đi đầy thanh thản và không còn chút vấn vương đời người.
Còn hắn,sau khi ly hôn cô hắn lao vào đàn đúm,rượu chè,trác táng.
Sau 2 năm hắn đã nhận ra sự quan trọng của cô,hắn nhiều lần tìm đến Tĩnh gia nhưng đều bị đuổi đi không chút kieng nể.
Sau 2 năm co mất,hắn chết trong sự cô đơn sau khi chẳng còn bấy kỳ ai bên cạnh,bở lẽ hắn vì buông thả mà nhà họ Giản đã từ hắn từ lâu.