"Ba ơi! Mối tình ba yêu nhất là mẹ đúng không ạ!"
Tôi chợt khựng lại vì câu hỏi của con. Tôi chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con "Không con ạ, mối tình ba yêu nhất mãi mãi không còn nữa rồi".
Để tôi kể cho bạn nghe, năm ấy có 2 chàng trai thiếu niên vừa bước vào cánh cổng đại học rộng mở, rồi chợt say nắng nhau chỉ bởi câu chào! 2 người tiến nhanh vào mối quan hên yêu đương tuy khá vội vã để nói lời yêu nhưng 2 người chúng tôi lại cho nhau cảm giác ấm ấp và được yêu thương. Chúng tôi bên nhau đến tốt nghiệp đại học. Trong 4 năm đó chúng tôi yêu nhau nhưng giấu diếm gia đình vì sợ gia đình không chấp nhận. Nhưng không may cuối cấp năm ấy gia đình của họ đã biết. Họ buộc chúng tôi phải chia tay, gia đình em ấy bắt nhốt em ấy, không cho em ấy ra ngoài. Gia đình tôi cũng không kém cạnh, nhưng gia đình tôi lại tàn nhẫn hơn, họ đánh đập tôi, chửi rủa tôi bảo tôi là tên bệnh hoạn lại đi yêu 1 thằng con trai, họ nhốt tôi trong nhà cấm cản không cho tôi đến gặp em ấy. Rồi do áp lực em ấy tự tử, em ấy sợ đau nhưng lại tàn nhẫn với bản thân của mình, em ấy đã rạch thật sâu vào cổ tay, uống thuốc ngủ. Em ấy lấy can đảm ở đâu nhỉ? Tại sao lại tàn nhẫn với bản thân như thế?
Sau khi nghe tin em ấy mất tôi sốc lắm, tôi đã bỏ ăn bỏ ngủ thất thần nhớ về quá khứ! Rồi phẳng sau 1 thời gian gia đình tôi bắt tôi cưới 1 cô gái, họ có thể bắt ép thân xác tôi cưới cô ấy nhưng không thể bắt ép tôi yêu cô ấy. Họ ép buộc đủ điều họ đòi đập phá tất cả kỉ niệm còn xót lại của tôi và em ấy nên tôi buộc phải miễn cưỡng cưới. Sau khi cưới họ lại bắt ép tôi phải có con với cô gái ấy rồi thì đứa con trai của tôi ra đời...
Tôi vẫn làm đúng nghĩa vụ của 1 người chồng nhưng tôi không thể yêu cô ấy được...
Xin lỗi vì đã làm tổn thương cô ấy nhưng tôi không thể quên em ấy được....
____________________
Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi!
Truyện được viết theo ngôi thứ nhất nên hơi rối nha!