Hàng trăm năm trước, tôi sinh ra tr...
Tác giả: Luar
Hàng trăm năm trước, tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh được, bố tôi đi ra chiến trận và mất đi, 2 mẹ con tôi bị chủ nợ bán vào nhà thổ, trong đó giống như là cơn ác mộng đối với tôi, rất nhiều cô gái tầm tuổi 16-18 được những người mua dâm chọn lựa, họ sau khi bắt chúng tôi về doanh trại, những người phụ nữ trong trại sẽ lột sạch đồ và tắm rửa sạch sẽ cho những cô gái, sau khi tắm rửa xong, các cô gái sẽ được mặc một bộ kimono màu trắng rồi cho mỗi người ra đứng thẳng hàng ngoài hành lang chào khách, những lão già và nhung tên địa chủ thường chọn những cô gái tuổi từ 20 đổ xuống, một số người đã quá quen với công việc tôi dần thấy sự vô hồn trong ánh mắt họ, chỉ như những con búp bê biết vâng lời, còn một số người mới thì họ cảm giác sợ hãi ,khi họ cầu xin các mama cho về nhà thường bị đánh đập, một hôm tôi bị 2 lão địa chủ béo ịch chọn, các mama bắt tôi vào trong một căn phòng với hai lão đó, mặc dù tôi đã đập cửa cầu xin nhưng nhận lại chỉ là sự yên lặng.
Hai lão béo nhếch mép cười dâm ô nhìn cơ thể 16 tuổi của tôi, một lão vỗ đến sau lưng tôi khoá tay tôi lại bắt tôi quỳ xuống , lão kia đứng trước mặt tụt quần xuống, con cặc dơ bẩn của lão cứng ngắc chĩa vào mặt tôi, lão sục cặc đưa nó vào môi tôi ra lệnh:
" Nào cưng, há mồm ra bú cặc bọn anh đi"
Tôi cầu xin tuyệt vọng:
" Không dừng lại đi, tôi muốn về nhà"
Lão đó đá vào bụng tôi, sau đó bóp miệng tôi đút cặc vào trong, trong miệng tôi giờ đang ngậm con cặc hôi hám của lão, lão quát:
" Mẹ kiếp, con đĩ lì lợm, để tao xem mày lì tới đâu"
Lão đút cặc ra vào trong miệng tôi một lúc sau tôi cảm thấy tinh dịch lão bắn vào trong miệng tôi, lão dí đầu tôi vào cái buồi đầy lông của lão, sau khi lão rút cặc ra , tôi há miệng nhè đống tinh dịch bẩn thỉu của lão thì lão đấm tôi, lão quát:
" Con chó cái , ai cho mày nhè ra"
Lão đó nhìn lão bên cạnh cười dâm:
" Này mày, chúng ta thử tận hưởng cơ thể nó nhỉ?"
" Tôi thích suy nghĩ của ông "
Một lão đá chân , ép tôi quỳ xuống làm tư thế chó, cứ thế một lão đút cặc vào lồn tôi, một lão đút vào mồm cứ thế hiếp tôi, hàng nước mắt tôi rơi lệ, sau đó hai lão đó còn làm những trò đồi bại với tôi, một lão nằm dưới để tôi nhấp nhô trên cặc lão trong khi tôi phải bú cặc cho lão bên cạnh, cuối cùng cả hai lão nằm trên dưới tôi, cả hai lão xuất đống tinh dịch bẩn thỉu vào trong lỗ hậu và lồn tôi, sau khi xong việc, chúng để tôi lằm bất thần trên giường với lỗ đít và lồn đang ứa tinh dịch ra. Về sau như đã một thói quen, tôi vô hôn tiếp nhận 1 ngày cũng phải 3-5 người đàn ông đến giải khuây, tôi giống như người đã chết , tôi đã không còn hy vọng gì, trong mắt tôi , thế giới lúc này như đã chết rồi. Cho tới một ngày, tôi gặp một người đàn ông kì lạ, lúc đó tôi như thường chào khách:
" Kính chào quý khách, ngài chọn em sao?"
Người đàn ông này rất kì lạ, từ đầu tới chân chỉ mặc áo choàng và đội một cái nón màu đen che kín nửa mặt, sau khi mời người đàn ông kì lạ vào trong phòng, tôi từ từ cởi bộ đồ kimono ra , khoe tấm thân trẻ trung ngọt nước của mình, tôi tiến đến gần dụ dỗ :
" Thưa ngài, chắc ngài mới chơi phải không? Để em chỉ dẫn ngài"
Nhưng người đàn ông này thật kì lạ, im lặng nhìn tôi,vẫn mặc đồ màu đen như vậy. Tôi ngơ ngác nghĩ:
" Không phải lũ đàn ông lão cũng như nhau sao? Hay lão đó đang muốn ngắm nhìn cơ thể mình?"
Người đàn đi qua tôi nhặt bộ đồ kimono lên khoác lên người tôi, điều này khiến tôi rất là bối rồi, tôi nhanh hỏi:
" Thưa ... Thưa ngài"
Người đàn ông chỉ im lặng đưa cho tôi một số tiền lớn và nói với giọng trầm khiến tôi nghe rất ấm áp:
" Vào ngày mai.... 8giờ tối.... Cổng sau.... Nếu không muốn chết thì làm theo"
Người đàn ông kì lạ đó lững thững ra về tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng theo tôi nghĩ thì anh ấy không phải người xấu. Vào hôm sau, đúng như người đàn ông nói, sau khi tôi ra ngoài bằng cửa sau, không hiểu sao tự nhiên cả căn nhà thổ tự nhiên bốc hoả, ngon lửa to tới đến nỗi mọi người khó dập tắt được, tôi dần nhớ lại và kết nối sự việc tự hỏi:
" Không lẽ...."
Bỗng từ xa, tôi thấy bóng dáng của người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào đám cháy, có vẻ như anh ấy phát hiện ra sự chú ý của tôi lên chậm rãi bước đi, tôi vội vàng chạy theo gọi:
" Chờ .... Chờ đã"
Chạy được một hồi cuối cùng tôi cũng đến được chỗ anh ấy,tôi thở dốc và nghe thấy tiếng anh ấy hỏi:
" Sao cô lại theo tôi"
" Anou....thưa ngài.... Em "
Tôi lấy hết dũng khí hỏi:
" Ngài có phải là người..... cứu em?"
" Tôi cũng chẳng muốn cứu cô để làm gì.... Nhưng vì tôi thấy cô giống một người thân của tôi nên tôi mới giúp, cô chỉ biết vậy thôi"
Khi người anh ấy sắp đi tôi vội vã cầm tay anh ấy lại nói:
" Nếu không phiền, xin ngài hãy cho em theo, làm người giúp việc cũng được, em muốn trả ơn ngài"
Chàng trai quay mặt lại phía tôi bắt đầu bỏ nón xuống, một gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi hỏi:
" Cô chắc không?"
Tôi quả quyết:
" Em xin ngài"
Anh ấy liền nhắm mắt gật đầu, tôi vui mừng vì cuối cùng mình có chỗ để nương tựa và vì, tôi cũng khá thích chàng. Dần về sau tôi dần biết tên chàng là Kazawabe Kazuha. Vào một buổi sáng đẹp trời, chàng đang làm sổ sách thì tôi đem trà đến nhẹ nhàng gọi:
" Kazuha sama, xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút nào"
Chàng nhìn cốc trà rồi nhìn tôi, chàng nhẹ giọng nói:
" Em không cần làm quá đâu, ta có thể làm được"
" Không được đâu, ai đời em để mặc ngài Kazuha làm mọi thứ được"
Tôi mỉm cười nhìn chàng, chàng cũng nhìn tôi và nói:
" Em mặc bộ đồ đó đẹp lắm"
Tôi vui mừng ngại ngùng:
" Dạ vâng, ngài khen vậy em vui rồi"
Giây phút hạnh phúc của tôi với Kazuha vỏn vẹn được 2 năm thì ngài ấy bỗng dưng bị bệnh, tôi lo lắng cho ngài lên đã nhờ rất nhiều bác sĩ nhưng họ nói Kazuha sama bị ung thư giai đoạn cuối không thể chữa khỏi được, tôi bất thần đơ người, vào những giây phút cuối cùng tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh ngài, ngài nói một điều khiến tôi không ngừng rơi lệ:
" Ta hứa với nàng , nếu kiếp sau gặp lại, ta sẽ lấy nàng làm vợ "
Tôi hạnh phúc , hai chúng tôi ôm lấy nhau giữa đêm thanh vắng, bỗng Kazuha gục ngã vào lòng tôi, trên gương mặt chàng vẫn mỉm cười hạnh phúc, chàng đã để lại tôi một mình, cô đơn, không một bóng người, tôi khóc trong nỗi đau mất người mình yêu .
Sau khi Kazuha mất được 7 ngày, có một cô gái trẻ đẹp lớn hơn tôi chục tuổi , hỏi cặn kẽ thì cô gái đó là một pháp sư của ngôi đền ở Hokkaido, cô ấy xuống đây thăm em trai mình, tôi thấy cô ấy rất buồn, sau khi khấn vái xong bàn thở của Kazuha, cô ấy nói:
" Mặc dù em trai tôi mất, nhưng nó vẫn còn yêu cô đấy, nếu cô tin tôi thì 100 năm sau em trai tôi sẽ được đầu thai"
Tôi lúc đầu nghe khá mơ hồ nhưng vì tình yêu của chàng nên hỏi:
" Chị hãy giúp em gặp anh ấy được không?"
" Người chết thì không thể sống lại được, nhưng...."
" Nhưng....?"
" Cô có muốn mình giữ lại vóc dáng tuổi trẻ này cho đến ngày đó không Shiori(tên cũ của tôi)?"
" Có thể sao?"
Chị gái ấy ôn tồn gật đầu, tôi vội nói:
" Em chấp nhận, chỉ cần được gặp chàng, em bất chấp mọi thứ để được ở bên chàng"
Chị ấy mỉm cười nói:
" Được thôi, từ giờ tôi sẽ nhận cô vào làm nữ pháp sư của ngôi đền thần , mặc dù các nữ pháp sư không được phép yêu người khác giới ( luật cũ ) , nhưng việc cô yêu em trai tôi nhiều đến vậy nên tôi sẽ giúp đỡ"
Tôi quỳ xuống cảm ơn chị :
" Em cảm ơn chị rất nhiều "
Chị ấy ra về để lại tờ giấy hẹn trên bàn, theo đúng thời điểm trong giấy, tôi lên Hokkaido và gặp chị Sahako Yoi, chị ấy mỉm cười mời tôi vào đền.
Sau làm các nghi lễ xong, nửa đêm chị Yoi mời tôi và một cô gái bằng tuổi tôi có tên là Rin vào trong một căn phòng sau đền, trong này tôi được học về các bùa chú, những điều bí ẩn khiến lời ước nguyện thành sự thật 100%, càng học được nhiều, tôi dần càng bị say mê đắm chìm vào trong những bùa chú từ lúc nào không biết. Vào một buổi tối nọ, chị Yoi gọi tôi nói chuyện riêng, sau khi ra ngoài, chị nhìn bầu trời đêm nói:
" Trước sau gì chị cũng không thể bên em mãi"
" Sao vậy chị?"
" Vì chị đã học pháp thuật cấm kị"
" Trời"
" Nhưng em có thể học được, vì tu vi của em cao hơn chị gấp chục lần nên có thể chế ngự được cấm thuật"
Chị tiến đến tôi và đưa tôi một quyển sổ nhỏ nói:
" Em hãy giữ cẩn thận, rồi giờ thì quay lại ngủ đi"
Tôi dần quay vào phòng mình trong nước mắt. Đúng 2 năm sau, chị Yoi qua đời, cả ngồi đền thì không thấy Rin đâu, các pháp sư nữ ráo riết tìm khắp đền , họ nói trong phòng chị Yoi mất chiếc chuông tế đàn.Mọi chuyện lắng xuống từ năm 2000 trở đi, ngồi đền dần ít nữ pháp sư hơn trước và biến thành một địa điểm du lịch ít người biết, phần lớn bọn họ đã xuống thành phố để làm việc học tập, tôi cũng là một trong số đó , sau khi xuống thành phố, làm lại tất cả giấy tờ tùy thần và tôi lấy tên mình là Ayaka để che giấu thân phận, tôi quay về ngôi nhà của chàng năm xưa dọn dẹp lại để ở, một đêm tôi tò mò mở cuốn sách nhỏ mà chị Yoi đưa cho tôi, mới đọc trang đầu tôi đã bị cảm dỗ bởi những loại cấm pháp tối kị, nhưng cái tôi chú tâm nhất là thuật nối duyên và những loại lời nguyền, nhìn thấy tương lai. Sau hơn 5 tháng học được những cấm pháp trong cuốn sách tôi nhận ra đã qua 80 năm rồi nhưng khi soi gương, từ khi mình học cấm pháp thành thạo nó không lão hoá đi mà còn ngược lại trẻ hơn. Nhận ra sự cần thiết để sống trong nền văn minh tân tiến bây giờ là cần có tiền, không khó để tôi xin vào một trường đại học Hokkaido và cũng là nơi tôi biến thành một con người khác. Trong một lần tôi học xong, thói quen của tôi là sẽ đến nơi gọi là thư viện để đọc sách, khi vào trong thư viện, anh mắt tôi bỗng va phải vào một chàng trai người Việt có tên là Tuấn, anh ấy từ ánh mắt lẫn gương mặt rất giống với Kazuha, không thể tin vào mắt mình tôi thử nhìn vào sau linh hồn của anh ấy thì thấy, linh hồn của Kazuha, vậy nghĩa là anh ấy đã được đầu thai, tôi từ từ đến Tuấn :
" Chị ngồi đây được không?"
" Dạ vâng, chị cứ tự nhiên ạ"
Tôi ngồi đối diền chàng, không ngờ chàng đã xuất hiện, đúng là duyên phận của chúng ta không thể bị chia cắt, khi tôi nhìn vào ngực chàng, sợi tơ hồng của chàng và tôi đã biến mất, không thể nào, tôi hoảng loạn bối rối.
Chàng là của em , nhưng chàng yên tâm, em sẽ cắt cái mối duyên đó và nối lại tình duyên giữa hai chúng ta. Đêm đó tôi sử dụng máu của mình và khăn tay lấy trộm được của chàng, tôi nhỏ giọt máu mình lên khăn tay và cho vào chậu nước hoa anh đào, ngâm nó đến khi nó sặc mùi thơm. Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành, chàng đừng lo, em đến với chàng đây, sau giờ thể dục, lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi đến bên cạnh chàng, chàng nhìn tôi cười:
" Ủa senpai, senpai cũng học thể dục hả?"
" Đúng vậy Tuấn kun, mà em lau mồ hôi đi"
Tôi đưa khăn cho chàng , chàng cầm lấy khăn lau mồ hôi một hồi khen:
" Khăn của chị thơm quá"
" Hihi cảm ơn em"
" Chị có thứ này cho em xem"
" Là gì thế senpai"
Tôi dẫn chàng vào trong khu nhà chứa dụng cụ, vì đây là giờ thể dục nên ít người qua lại, khi vào trong phòng, tôi chốt trái cửa lại, chàng nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn, nó có tác dụng rồi, chàng tiến đến tôi đè tôi xuống liếm cổ, vì đây là chàng nên em sẽ làm mọi thứ để chàng cảm thấy sướng, tôi vén váy mình lên dùng ngón tay vạch một đường quần lót mình sang một bên, chàng cầm cặc vội vàng đút cặc vào trong lồn tôi, ahhhhh, đã hàng trăm năm em mới có lại cảm giác này, tôi với chàng đang địt nhau, em là hôn thê của chàng, hãy địt hôn thê của chàng đi, con cặc của chàng cứ liên tục chạy lợn cợn trong lồn tôi, tôi tận hưởng khoái lạc, người em yêu cặc chàng to quá, tôi ôm chàng hôn điên cuồng, mọi thứ của chàng đều thuộc về em, chàng cho tay vào trong áo , vừa hôn vừa địt vừa xoa bóp ngực tôi điên cuồng, tôi thèm khát chàng, tôi yêu chàng, chàng hãy địt em nhiều nữa đi , địt nhau tầm 15 phút chàng bắt đầu nhấp nhanh hơn, đầu cặc chàng liên tục đâm vào tử cung tôi, một lúc sau có vẻ chàng đã hết chịu nổi dí đầu cặc hôn tử cung tôi bắt đầu phóng tinh vào bên trong, ahhhhhhhh, tinh dịch của chàng nó đang tràn vào trong em, em có thể cảm nhận cặc chàng đang giật giật trong lồn mình, khi khi mặc quần xong chàng nói:
" Thôi đã lỡ rồi, em sẽ chịu trách nhiệm, chị muốn làm người yêu em không?"
Tôi nghe mà rơi nước mắt cảm động, tôi mỉm cười với chàng:
" Em đồng ý, từ giờ anh cứ gọi em là Ayaka nhé"
" Ừ từ giờ em cứ gọi anh là Tuấn được rồi "
Buổi chiều đó tôi đã rất hạnh phúc.