Taehyung này, hôm nay mày có về
không?" Jimin vừa cầm điện thoại gọi cho hắn vừa loay hoay với chiếc bánh kem nhỏ màu hồng.
"Không, hôm nay tao không về được vì tao có hẹn với nhóm bạn rồi, có gì đừng đợi tao mà ngủ trước đi"
*típ típ* tiếng tắt máy
Jimin nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà thất vọng thở dài một hơi vì năm trước hắn cũng vậy, chả đón sinh nhật cùng cậu, không biết hắn có còn nhớ ngày sinh nhật của cậu không nữa, hắn chỉ biết hứa xuông rồi đi tụ tập bạn bè ăn uống vui chơi, để cậu ở nhà một mình có chút tuổi thân, cậu nhìn chầm chầm vào chiếc bánh kem nhỏ trước mắt do chính tay cậu làm thật cẩm thận và tỉ mỉ chỉ mong hắn có thể cùng cậu đón sinh nhật với nhau, nghĩ đến đây đôi mắt cậu đỏ hoe và bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống nhìn trước mắt chỉ toàn những món mà cậu chuẩn bị, cậu nhìn chiếc bánh kem mà vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa vỗ tay, cậu chấp tay lại và ước nguyện rồi bắt đầu thổi nến, cậu dùng bàn tay của mình mà không dùng đến dao để cắt bánh.
Jimin và Taehyung cùng nhau thuê căn nhà nho nhỏ để tiện cho việc đi lại và làm việc ở đây, do hai bên gia đình trước đây rất thân thiết với nhau mà cậu và hắn cũng trở nên thân với nhau từ khi còn bé, trước đây do điện trong nhà Jimin bị sự cố nên đã dẫn đến việc cháy nhà lúc đấy cả ba và mẹ Jimin không một ai sống sót qua vụ tai nạn ngoài ý muốn, may mắn trước đó do hắn đã rủ cậu đi đá bóng nên cậu mới thoát được, lúc cậu nghe tin như chết đứng lúc ấy cậu suy sụp lắm nhưng bên cậu có hắn và gia đình hắn, gia đình hắn nhận nuôi cậu, và từ lúc đó cậu và hắn đi đâu cũng có nhau, cậu biết ơn hắn rất nhiều vì đã cho cậu một chỗ dựa lúc khó khăn nhưng...
Cậu lỡ yêu hắn mất rồi, cậu yêu hắn lúc nào thì chính bản thân cậu cũng không biết được, cậu yêu con người của hắn, yêu tính cách của hắn, yêu cái ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn cậu và cậu yêu cái cách hắn chăm sóc hắn từng chút một, nhưng bây giờ thùng hắn đã...thay đổi rồi chăng?
Cậu đứng dậy rời khỏi nhà và đi dạo trên con phố vắng tanh chỉ còn lại ánh đèn vàng chiếu rọi xuống mặt đường cùng với tiếng chuông gió kêu leng keng, ngoài trời bây giờ khoảng 24°c, cậu ngước nhìn lên bầu trời mà mỉm cười một cách vô tư
"Cậu ơi, mua hộ tôi một bó bông đi" bà lão cùng với chiếc xe đạp đứng trước mặt cậu
"À dạ, vậy lấy cháu bó hướng dương này đi ạ"cậu vừa nói vừa lấy tiền từ trong túi ra
"Của cậu năm chục, cảm ơn cậu trai trẻ nhiều lắm" bà lão lấy bó bông đưa cho cậu rồi bắt đầu rời đi. Cậu nhìn vào bó bông rồi bảo
"Mày rực rỡ như mặt trời vậy đó.. "
Lúc này trên con phố êm đềm cậu nghe thấy nhộn nhịp từ một quán ăn nhỏ, cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy hắn đang ôm lấy eo một cô gái nào đó với mái tóc vàng dài óng ánh, cậu khựng lại và thấy lũ bạn kia đang hò hét kêu hắn mau hôn cô gái đó đi, hắn cũng hùa theo mà hôn cô gái ấy một nụ hôn rất sâu và dài, hắn không hề biết cậu đang lẵng lẽ từ phía xa nhìn hắn, cậu ngộ ra một điều gì đó thì cũng rời đi ngay, cậu về đến nhà, căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo biết bao nhiêu, cậu lấy bó bông ra và cho vào một cái bình hoa thủy tinh được đặt trên bàn trong nhà bếp, cậu lấy bút và giấy ra rồi viết gì đó lên tờ giấy, vừa viết mà nước mắt của cậu cứ nhỏ giọt xuống, cậu bước đến ngay bếp rồi lấy một con dao gọt trái cây mà đi thẳng vào phòng tắm, cậu xả nước vào bồn tắm rồi tự nhủ với lòng mình.
"Không sao đâu, chỉ một chút thôi, và nơi đó rất đẹp nó tuyệt vời lắm, mày chịu đựng đủ rồi bây giờ cơ thể của mày cần được nghỉ ngơi, mình cũng có thể gặp lại ba mẹ nữa mà..."
Nói xong cậu ngồi vào bồn tắm nước từ từ dân lên tới eo cậu và sẽ không ngừng khi có ai đó tắt đi, khi nước trong bồn đã đầy đến nỗi bị tràn ra, cậu nhìn xung quanh và hít sâu một cái, cậu nhìn vào cổ tay mình rồi bắt đầu đưa con dao lên cổ tay rồi khứa một cái thật sâu cậu bắt đầu chìm xuống bồn, nó chỉ đau đớn một chút thôi....Jimin cũng đã có thể gặp được ba mẹ của mình rồi...
_____
Sáng hôm sau Taehyung trở về mà không thấy Jimin cứ nghĩ cậu vẫn còn ngủ mà nói.
"Ôiiii! Lười thế, bây giờ mà mày còn ngủ thật là" đúng là cậu vẫn ngủ nhưng là một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy
"Au, nó đâu rồi ta" hắn mở cửa phòng của cậu ra và nói
"Jimin ơi, Jimin à" hắn lon ton chạy khắp nhà gọi cậu, lúc hắn bước vào nhà tắm thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng sợ đến tuột độ, hắn khụy xuống sàn mà run lên vì sợ hãi, hắn không tin được việc Jimin lun vui tươi như ánh nắng ban mai mà bây giờ lại nằm trong bồn tắm đầy nước bị nhộm đỏ vì máu, hắn hối hận lắm vì tại sao hôm qua hắn lại không ở bên cậu lại để mọi chuyện như thế này, hắn thẩn thờ bước ra khỏi nhà tắm, khi đi ngang qua phòng bếp hắn thấy chiếc bánh kem và những món khác được đặt trên bàn, hắn trực nhớ lại hôm qua là sinh nhật Jimin mà hắn lại không đón sinh nhật cùng cậu, hắn thật sự rất hối hận....hắn đi đến chiếc bàn trong phòng bếp thì thấy bức thư cậu để lại, hăn run rẫy cầm lên
- Taehyungie, là tớ đây, Jimin nè...lúc cậu đọc được bức thư này chắc tớ cũng không còn nữa rồi, nhưng mà nếu không có tớ cậu hãy sống vui vẻ nha, đừng để những việc của quá khứ mà dằn vặt mình, nhưng mà Taehyung này, việc này không phải do cậu đâu, là do tớ muốn như thế thôi, yêu cậu Taehyungie. - hắn đọc từng dòng chữ mà nghẹn ngào
______
Đến ngày mai táng cho cậu, hắn khóc rất nhiều, mọi người nhìn hắn mà cảm thấy đau lòng, hắn đi đến nơi chôn cất cậu mà nói
"Jimin tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi, tao yêu mày Jimin à, quay về với tao đi, nha..."
Ba mẹ hắn chỉ biết ngậm ngùi đứng đằng sau mà nhìn hắn đang khụy xuống gào thét tên của cậu. Sau khi tan lễ đã xong thì ba mẹ hắn muốn ở cùng cậu vì sợ hắn dại dột mà làm những điều không nên, nhưng hắn đã từ chối và nói rằng mình vẫn ổn trong khi bản thân chẳng ổn tí nào. Đêm hôm đó Taehyung chìm vào giấc ngủ và thấy Jimin mặc một bộ đồ màu trắng, cậu bước đến và ôm chầm lấy hắn rồi hôn nhẹ lên tráng hắn một cái và mỉm cười.
"Jimin tao xin lỗi, tao yêu mày, mày qua về với tao đi mà"
"Taehyung tao yêu mày nhiều lắm nhưng tao không thể....Jimin này chỉ mong mày đừng nghĩ về tao nữa mà hãy hướng đến phía trước, những thứ tốt đẹp đang chờ mày Taehyung... Em Yêu Anh..." cậu vừa nói vừa rời đi, hắn cố níu lấy tay cậu mà không thể
Sáng hôm sau hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà và ngắm ánh nắng bình minh...
- Jimin...anh cũng yêu em -
End