Xin chào, tôi là Ngọc một người với vẻ ngoài bình thường, không có gì quá nổi bật. Nhưng trái lại, người anh sinh đôi của tôi lại là nam thần trong mắt tất cả mọi người.
Ngay từ nhỏ anh đã là niềm tự hào của gia đình, được cả cha mẹ quan tâm, chăm sóc. Được nhiều người thích và tặng quà,...v.v... Thành tích thì luôn đứng đầu trường, giành lấy bao giải thưởng danh giá. Mọi người đều thấy anh là một thiên tài, một người năng nổ, hoạt bát, tốt bụng,... Nhưng cái tôi thấy là con người cô đơn, tiêu cực, mệt mỏi.
Nói thật là em gái của một thiên tài trong khi bản thân lại quá bình thường, đã khiến tôi rất mệt mỏi. Khi bị bạn bè, người thân, hàng xóm đem ra so sánh như vũng nước mưa với đại dương rộng lớn. Hay như hạt cát nhỏ bé và vũ trụ kia chăng. Cũng khá tệ nhỉ, nhưng mỗi lần như vậy anh liền không ngần ngại mà đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ mãi như vậy. Được bao quanh bởi ánh sáng của một thiên tài, người đời xem trọng. Năm chúng tôi vừa tròn 18, cái đêm sinh nhật ấy anh đã rủ tôi chơi một trò. Cả hai sẽ kể ra một bí mật của mình và không được nói với ai cả.
Bí mật của tôi là tôi đã thích bạn thân anh ấy " Duy ". Nhưng khi anh ấy nói ra bí mật của mình, thì tôi đã đứng hình tại chỗ.
" Anh là người thuộc cộng đồng LGBT và Duy là người yêu của anh "
Tôi đã cố làm như anh đang tạo một trò đùa :
" Haha anh đùa vui thật đó "
" Anh không đùa, đó là bí mật anh giấu tất cả mọi người suốt 8 năm nay "
Tôi ngừng cười và nhìn anh trầm mặc. Có vẻ thấy được sự khó xử của tôi nên anh nói :
" Anh tính nói với bố mẹ nhưng lại sợ họ sẽ không chấp nhận "
Tôi thấy được vẻ mặt đó, vẻ mặt bất lực không biết phải làm sao mới đúng. Tôi khuyên anh không nên nói, vì họ biết được điều này... Thật sự không chừng sẽ gi*t anh mất. Anh ấy đồng ý với tôi.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần hai người họ đi chơi, đã bị cô Yến hàng xóm bắt gặp. Cô rêu rao cho cả khu biết, tôi đi chợ nghe được tin này liền gọi bảo anh. Về đến nhà, tôi đã thấy hai người họ quỳ dưới sân.
Tôi chỉ thấy bố vớ lấy cái cây to bằng bắp tay bên cạnh mà đánh anh. Duy thì ôm anh trong lòng thật chặt, đỡ lấy từng cái đánh của ông giáng xuống. Tôi gào lên :
" Bố à, có gì từ từ nói đừng đánh "
Ông ấy dừng tay lại, ngã quỵ xuống đất :
" Tại sao lại là thằng Duy, nó cũng là con trai mà mày có bị điên không "
" Chắc chắn là bị bệnh, tao phải dẫn mày đi khám "
Nước mắt anh lăn dài trên má :
" Nó không phải là bệnh, đơn giản chỉ là giới tính thật của con "
Bố nghe điều ấy thì tức lên, lại cầm gậy mà đánh anh. Tôi cầu xin mẹ mau khuyên bố, bà chỉ đứng yên nhìn anh bị đánh. Tôi bất lực ngã ra đất, mặt đất dù lạnh cũng chẳng thể bằng lòng người.
Cuối cùng cả hai bị đánh đến ngất đi, khi này họ mới đưa anh đến bệnh viện. Cả hai đều bị thương rất nặng phải nằm viện cả tháng trời. Nhưng không một ai... không có một ai đến thăm hỏi, an ủi hay động viên họ. Cái người 18 năm qua anh gọi là bố mẹ giờ này lại đang đi tìm bác sĩ chữa " bệnh " cho anh.
Tôi lặng lẽ ngồi bên giường nhìn anh ngủ, bản thân tôi cũng chẳng biết nên làm sao mới tốt. Duy rủ tôi ra ngoài đi dạo. Chúng tôi ngồi trên ghế đá, tôi nhìn người tôi từng thích :
" Tại sao lại nhìn tao như vậy "
" Bên mày sao rồi "
Duy cười ngượng :
" Họ từ chối nhận con rồi haha "
" Nhưng tao thấy vậy cũng tốt, chỉ là Quân nó biết chuyện sẽ sao đây "
Tôi đáp lời :
" Có khi lại bỏ mày đấy "
" Để cái gia đình đó nhận lại con sao, không đâu "
Tôi thấy cả hai cũng ra ngoài cũng lâu nên bảo cùng về phòng. Giây phút tôi mở cánh cửa phòng bệnh ra... là anh ấy, anh ấy lấy dao gọt hoa quả để cắt cổ tay... Bác sĩ bảo đã muộn, anh ấy đi rồi...
Ngày diễn ra đám tang của anh, bên cạnh chỉ có tôi và Duy. Duy khóc rất nhiều, trách tại sao anh ấy lại dại dột như vậy. Tro cốt của anh được chúng tôi rải ra biển, mong anh có thể tự do, yên bình nơi ấy. Nhìn bóng hình Duy bước đi thật tiều tụy, tôi cũng không biết phải an ủi ra sao.
Tôi lặng lẽ về trước nhà, tính gõ cửa rồi lại thôi. Cái lúc tôi định quay gót đi thì nghe thấy tiếng khóc sụt sùi. Là mẹ sao... không phải là tiếng đàn ông... BỐ tôi, như không tin vào tai mình. Người đàn ông tàn nhẫn đó lại khóc thương cho anh... Sao có thể kia chứ.
" Bố xin lỗi, là lỗi của bố. Con quay lại đi bố sẽ không như vậy nữa "
" Con muốn yêu ai cũng được, chỉ cần quay về bên bố mẹ thôi "
Tôi cười chế giễu rồi bước đi, muộn rồi anh ấy đi rồi. Đi đến nơi có thể khiến anh hạnh phúc. Vài ngày sau, tôi nghe tin Duy đã mất. Tôi không lấy làm ngạc nhiên. Tôi biết sớm muộn gì cũng vậy, nhưng tôi không ngăn cản. Vì tôi biết Duy đã quyết định, thì trời sập cũng không cản được cậu.
Tôi đã khóc, cuối cùng tôi đã đến giới hạn của bản thân. Giọt nước mặn chát ấy cứ vậy mà lăn dài.
" ANH ẤY ĐI RỒI"
" Anh trai bỏ tôi thật rồi. Tôi biết phải đối mặt với thế giới tàn nhẫn này ra sao đây... chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa... "