Bàn tay khớp xương rõ ràng của anh luồn vào chiếc sơ mi trắng, kéo bàn tay nhỏ xinh đang tác quái ra khỏi người mình, thanh âm đè nén ẩn nhẫn vang lên:
"Vũ Uyên, em có nhớ mình đang ở lớp học hay không?"
"Có mà, anh không thấy được em đang lén lút làm việc riêng sao? Nếu đây là nơi khác, em đã quang minh chính đại làm mà không cần trốn tránh thế này rồi!"
Cô vô tội chớp chớp đôi mắt. Bọn họ ngồi trong góc cuối lớp cho nên làm chút gì đó chắc cũng không ai để ý, nghĩ vậy, Vũ Uyên lập tức đưa tay luồn vào sơ mi của bạn trai mình.
Lần này Mộ Duy không đưa tay ngăn cản, chỉ là hai tai đã đỏ như muốn rỉ máu, đôi mắt hơi ươn ướt có chút tránh né nhìn cô, "Uyên Uyên, em như vậy, anh không tập trung nghe giảng được..."
Cô nghe vậy thì có chút tiếc nuối sờ thêm hai cái mới rút tay lại, hôn lên má anh một cái, "Được rồi, không chọc anh nữa, nghe giảng đi, em ngủ một lát."
Dù sao cũng là cô mạnh mẽ dung nhập cuộc sống của anh, không thể vì chính mình mà bắt ép anh quá mức được.
Phải, anh là một học bá, cô là con gái cưng của một nhà tài phiệt, hai người vốn không dính dáng gì đến nhau nhưng cố tình anh lớn lên vô cùng hợp với hình mẫu bạn trai lí tưởng của cô!
Thế nên cô vừa gặp đã yêu, bắt đầu oanh oanh liệt liệt theo đuổi anh, thậm chí vì được gần anh hơn mà ra sức học tập để được cùng lớp với anh.
Sau hơn một năm theo đuổi, cuối cùng anh cũng chấp nhận lời tỏ tình của cô. Hai người đã bên nhau gần một năm rồi, tính cách hay ngượng ngùng đỏ mặt của anh vẫn không thay đổi nên đôi lúc khiến cô nhịn không được mà trêu chọc anh.
Thấy Vũ Uyên thực sự gục đầu xuống ngủ, Mộ Duy cũng chẳng biết nói gì thêm, anh thế nhưng có chút chờ mong...
A! - Mộ Duy bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh hơi lắc đầu như muốn vứt đi những suy nghĩ kia, một lần nữa nghiêm túc nghe giảng.
Giờ giải lao, cả hai cùng xuống căn tin để kiếm chút gì lót dạ. Vũ Uyên ngồi gác hai chân lên đùi của Mộ Duy, cả người dựa hẳn vào anh, hai chân hơi đung đưa cực kì thích ý.
"Duy, em muốn ăn thịt."
Mộ Duy gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng cô, "Em không muốn ăn thêm chút salad sao? Đừng quên là phải chú ý dinh dưỡng cân đối."
Cô ngậm chiếc đũa hai giây mới buông ra, hai má hơi phồng lên, "Không ăn!"
"Cà chua thì sao? Bổ sung vitamin, da em sẽ càng đẹp."
"Ý anh là hiện tại da em rất xấu?" - Vũ Uyên nhướng mày.
"Không phải." Anh lắc đầu, biểu tình nghiêm túc trả lời cô, "Dạo này anh hay chở em đi ăn đồ nóng, anh sợ em không thoải mái trong người nên muốn em ăn chút rau củ. Em có cảm thấy không thoải mái không? Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý không dẫn em đi ăn mấy đồ quá nóng đó nữa, quá hại sức khỏe."
Lời này của anh làm cô không biết phải nói thế nào, chỉ là cô không muốn ăn rau mà thôi, qua miệng anh lại thành lỗi của anh, còn xin lỗi chân thành như vậy, thực sự khiến cô hơi lúng túng.
Hơn nữa... mấy món anh chở cô đi ăn thực sự rất ngon nha! Đặc biệt hợp khẩu vị của cô! Sao cô có thể chịu được nếu anh không cho ăn nữa chứ?
"Haiz... Em muốn ăn cà chua, mau lấy cho em đi."
"Được." - Mộ Duy cười một tiếng.
Đến khi quay trở lại lớp học, Vũ Uyên mới hậu tri hậu giác chính mình hình như sụp bẫy của ai đó rồi...
"Ưm... Uyên Uyên?" Mộ Duy nhìn cô nghi hoặc.
Cô xoa xoa eo của anh xem như an ủi vì vừa nãy bản thân không kiềm chế được mà nhéo mạnh một cái. Khỏi phải nói, rất sướng tay. Mặc dù anh không có cơ bụng nhưng cơ thể tương đối săn chắc, riêng phần eo có một chỗ rất mềm mại, sờ lên cảm giác còn rất nghiện.
"Uyên Uyên, em..."
"Làm sao vậy?" Cô ngước lên, lúc này mới thấy được sự bất thường của anh.
Cả mặt lẫn hai bên tai đều nhiễm hồng, anh hơi hé môi, hơi thở dường như có chút gấp gáp, yết hầu lăn lộn một vòng lại một vòng.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, lại nhẹ cắn một cái xem như trừng phạt rồi rời đi, đôi mắt một lần nữa nhìn trên bục giảng, giọng anh khàn khàn vô cùng gợi cảm:
"Bạn nhỏ, mau lấy tay em ra đi."
Bất giác, gương mặt cô nóng bừng lên.
Không xong, anh ta thực sự quá hợp khẩu vị của cô.