Con người ghét chúng tôi, bọn tôi cũng không thích họ. Cứ hễ gặp họ lại tìm mọi cách đập nát xương đồng bọn tôi ra.
Tôi sợ cái sự tàn nhẫn của họ..
.
.
.
Hôm đó, cũng như bao ngày, chúng tôi luân phiên đổi ca tìm thức ăn cho nhau.
Xa xa có con chuột đen phóng lại, trên miệng gặm mẫu bánh nhỏ.
Ồh, là con Tít! Nó xong nhiệm vụ về rồi, giờ tới lượt tôi.
Gần như tìm thức ăn với chúng tôi không khó, nó ở mọi nơi, kể cả trong thùng rác và dọc theo đường cống.
Nhưng chúng tôi lại thích đồ ăn nấu chín hơn, vì nó thơm và ấm ấm, mềm mềm chứ cũng chẳng dai như đồ ăn thừa-?
Quay lại hiện tại, trên con đường tấp nập xe cộ, người tôi run như cầy sấy...hãi quá vì lắm xe cộ mà!
•khịt khịt
Ôi kìa!
Bà chủ tiệm đường kia lại bày bánh ra..! Tôi có nên liều chạy lấy một cái không nhỉ?
Tôi lưỡng lự với câu nói bản thân hồi lâu, cũng quyết định, rằng:
Lâu rồi phải có bữa ngon- liều một phen!
—-—-—
Chú chuột nhỏ lông xám lấy đà chạy vọt từ đường bên kia sang cả bên này.
Mấy đứa trẻ đang chơi thấy nó còn hoảng, chúng còn bày ra vẻ mặt khó ở như vừa ngửi đống phân bò trong chuồng:
“Eo ôi! Cậu xem, lại là con chuột thối đó kìa, nó lại định ăn cắp đồ ăn nữa đó!!”
“Nên làm gì đây..?”
Đám trẻ muốn bắt chuột rồi quẳng đi, nhưng gần như nó vừa chui từ cống lên, bốc mùi kinh khủng! Lông nó cũng ướt nhẹp nhem, khô rồi dính lại trông nhơ nhuốc vô cùng.
•chít!!
•RẦM
•RẦM
—-—-—
Trời! Bà ta phát hiện rồi lấy đồ đập loạn xạ kìa!! Không chạy có mà bỏ mạng-!
—-—-—
Chuột ta lấy hết sức phóng đi, vừa hay miệng cũng gặm được mẫu bánh quy nướng.
Nó chạy thục mạng về ổ của đồng bọn.
...
“Về rồi đấy hả, Lông Xám?”-Con chuột vàng vẫy vẫy cái đuôi, lộ vẻ mừng rỡ, nó cười đùa vài câu.
Về rồi...mệt muốn chết-Vừa nói tôi vừa thở dốc không thôi, mặt cau có vô vùng.
“Lúc nãy tao còn tưởng mày không về cơ. Rồi, bỏ mẫu bánh vào chỗ nghỉ ngơi, tới tao đi lấy đồ ăn đây”
Ừ, chúc may mắn.
Cuộc trò chuyện được một đoạn thì mất khúc, chẳng còn gì nói thêm, Đuôi Dài thoắt cái đã chạy đi rồi.
Tôi cất mẫu bánh sau đó nằm vào ổ thiếp đi, chờ con Đuôi Dài mang về nữa là đủ bữa cho bầy, tha hồ ăn.
...
.........
—-—-—
“Chítttt! Ch—!!”
—-—-—
Tôi đang cuộn tròn ngủ ngon lành, đâu đó lại nghe tiếng xì xào của bầy, rồi bỗng con Tít chạy tới, vỗ vỗ vào người tôi, gọi tôi dậy.
“Trời ơi!! Lông Xám! Mau dậy, mau dậy!”
Gì vậy..
“Đuôi Dài! Đuôi Dài nó bị thằng nhóc nhà bênh hại chết rồi!”
Con Tít vừa nói vừa khóc nức nở.
Hả....?
Tôi thật chẳng tin vào tai mình, tôi mới nói chuyện với nó cách đây vào phút thôi mà..!
V-vậy giờ nó sao rồi?
“Nó—“
Giọng con Tít run run, kể lại cảnh tượng nó vừa thấy trước đó cho tôi nghe.
—-—-—
Đuôi Dài đang mò quanh trong sân nhà cậu bé hàng xóm, bỗng nó thấy mẫu phô mai trồi lên.
Nó định lấy rồi giật mình vì biết đó là bẫy. Nó hoảng loạn vội rút tay ra nhưng bị kẹp cứng. Nó rít lên, đau đớn vô cùng.
Gần như cú kẹp vừa nãy mạnh đến nổi xương nó gãy bẹp làm đôi, máu văng đầy tay Đuôi Dài làm đầu óc nó càng thêm sợ hãi.
Thằng oắt vừa nghe vừa hớn hở chạy tới cùng đám bạn của nó.
“Hahah! Bắt được rồi này!!”
“Con chuột ham ăn! Đáng đời~”
“Giờ nên làm gì với nó tiếp đây?”
Cậu nhóc chợt nghe câu hỏi liền nảy ra ý định không mấy tốt đẹp:
“Xem này”
Oắt con vừa cầm bẫy chuột cùng Đuôi Dài lên rồi ném mạnh ra đường lớn.
“Chít!! Chíttt—!”
Chuột ta khóc lóc thảm thiết, cái bẫy thật sự có trọng lượng hơn cơ thể cậu ta nhiều, khó mà nhất lên.
Nó bị lật ngửa, quằn quại cả nửa ngày mà mãi cũng chẳng thể lấy đà vựt dậy.
•bíp
•xoạch-!
...
...Đuôi Dài thẩn thờ, gần như chẳng còn cảm giác gì nửa, chỉ là thấy có chút nhói nhói......
Mà chiếc xe tải lớn vừa vụt qua như chẳng có gì.
Trong khi đó nó mới nhận ra...rồi trợn tròn mắt.
Rằng cơ thể chuột nhỏ đã thưa làm đôi, nội tạng-thứ duy nhất cậu ta dựa vào để sống cũng bị đè nát.
Máu tươi của chú chuột tội nghiệp văng khắp nơi, chấm nhỏ li ti cứ rơi rơi từng đợt.
Đuôi Dài gắng sức, âm thanh run rẩy phát ra từ miệng nó, câu nói cuối cùng nó dành cho loài người kia, dẫu cho họ không nghe được, nó vẫn nói, rằng:
“TÔI CŨNG BIẾT ĐAU MÀ..”