Yêu nhau không em?
Trời đông lạnh buốt, tuyết phủ đầy khắp các nẻo đường, phủ lên tóc, lên cả đôi vai gầy của em. Hôm nay, cả gia đình em, bố mẹ và cả người anh trai mà em yêu thương đều đã mất. Họ mất trong một vụ hỏa hoạn và tất nhiên em biết kẻ đã gây ra chuyện này.
Chính là chú và thím của em, cả cơ ngơi và ngôi nhà của ba mẹ em cũng bị hai người đó giành lấy. Thậm chí đến người bạn trai em cũng phản bội em. Hắn ta lên giường với cô bạn thân từ nhỏ của em.
Em đau khổ và tuyệt vọng. Giờ đây, em mất hết tất cả, cả gia đình, cả bạn bè, tình yêu. Đến thứ gọi là nhà bây giờ em cũng không dám mơ tới. Em lạnh, em lạnh lắm.... Rồi bỗng có một người con trai bước đến. Nhưng em giờ đây đã kiệt sức, em khóc đến mức mắt nhòe đi, khóc đến mức chẳng thể biết được đối phương là ai và đưa em đi đâu. Em cứ thế, để mặc người ta bế thốc mình lên và đưa đi đâu đó.
Anh, là vị chủ tịch trẻ tuổi của một công ty sản xuất phần mềm giải trí. Anh vô tình, vô tình đi ngang qua nơi em đang ngồi khóc, vô thức bước đến bên em, rồi cứu rỗi cuộc đời của em.
Bóng dáng em thật nhỏ bé, người em dính đầy tuyết, đôi vai run run và gương mặt thấm đẫm nước mắt. Tôi nghĩ em đã chẳng còn ý thức được rằng bây giờ là nửa đêm. Em cứ chẳng chút phòng bị nào cả , cứ thế rúc sâu vào lòng anh để tìm kiếm chút hơi ấm. Anh nghĩ thầm sao em lại thành ra thế này. Ta chỉ là hai người xa lạ, chưa từng gặp . Nhưng tại sao tim anh lại đau, đau lắm. Đau khi nhìn thấy em như vậy. Đưa em về nhà mình, anh nhờ dì giúp việc tắm rửa và thay đồ cho em. Còn về phần mình thì đi điều tra về việc tại sao em lại bị như vậy...
Xong việc, anh vào phòng, nơi em đang say giấc. Xem kìa, bên trong là một nàng công chúa đang ngủ trên chiếc giường êm ái. Còn người ngồi đó chắc chắn là hoàng tử rồi nhỉ? Anh dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ, đặt đôi môi xuống trán, thì thầm :" ngủ ngon nhé ".
Sáng 7 giờ, em tỉnh dậy và chợt nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa hoa và lạ lẫm. Cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, cuối cùng em cũng hiểu ra tại sao mình lại ở đây.
Cạch. Anh bước vào, vẻ mặt điển trai đó vẫn rất ôn nhu, ân cần và cẩn thận, kiên nhẫn đút cho em từng muỗng cháo. Ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo và sẵn tiện mua đồ cho em luôn...
Anh ấy rất tốt. Em luôn luôn và mãi mãi nghĩ vậy. Chỉ có điều là, em thắc mắc rằng tại sao anh lại tốt với em nhiều như vậy. Rõ ràng chúng ta đâu hề quen biết nhau? Anh chẳng bao giờ trả lời đàng hoàng cả, chỉ mỉm cười và bảo anh không biết nữa.
Em không biết có nên hi vọng một lần nữa không. Nhưng cuối cùng, em vẫn quyết định sẽ đồng ý ở cùng với anh. Dù sao em cũng không còn gì để mất, và dường như có gì đó thôi thúc em nên đặt lòng tin vào người con trai này. Mọi thứ em cảm nhận được của hiện tại, chỉ có sự ấm áp của anh mà thôi. Kể cả bàn tay lạnh lẽo của anh, cũng là thứ khiến em cảm thấy sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Anh cũng giúp em trả thù và lấy lại được công ty của ba mẹ em. Và còn rất nhiều, rất rất nhiều điều khác nữa...
Một thời gian sau, chúng ta cũng đã xóa bỏ được khoảng cách giữa hai người. Không còn né tránh hay ngượng ngùng nhau nữa. Cả hai cứ ngày càng gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua trong yên bình.
Đến khi anh hỏi em rằng:"Em ơi. Yêu nhau không?"
Em trả lời trong hạnh phúc:"Vâng".
Anh lại cười sung sướng rồi nói: "Em ơi. Đồng ý lấy anh nhé!"
Em nghẹn ngào, xúc động hét lên rằng :
" EM ĐỒNG Ý! "