'Tôi tên trấn thiên tôi 27 tuổi hôm nay tui kể cho mọi người một chút kí ức mà tôi khong thể quên..
Năm cấp 3 tôi đã thích một người em ấy là một bn cùng lớp em ấy nhỏ nhắn,trắng chúng tôi quen đc 8 năm nó như một giấc mơ khi tôi thấy cái sát của em ấy lúc ấy mọi thứ trong đầu tôi chẳng biết nghĩ j hơn chỉ nhớ cái hình ảnh em ấy năm bắt động thân hình ốm,không có mảng vải che thân níu lúc đó tôi có ở đó thì mọi chuyện đã không xảy ra.Từ lúc đó tôi hiểu ra tôi chả biết j em ấy.Tôi đã nhắc được cuốn nhật kí của em ấy và lúc đó tôi đã biết em ấy đã phải chịu đựng nhất nhìu thứ ,em ấy bị bạo lực gia đình tôi nghĩ những vết thương em ấy nói té đó là những trận đánh em ấy đã khóc rất nhiều, từng dòng nhật kí ây'Anh ơi cứu em đi họ đánh em họ bỏ em em ghét cơ thể này tại chính nó là thứ khiến em bị mọi người kinh tởm níu như anh thấy những dòng chữi này thì lúc đó em chỉ con cái sát thuiii níu có kiếp sau em mún mình là con gái có thể bên cạnh anh mà không bị kinh tởm ' Lúc đó tôi đã khóc tại sao những kẻ ác lại không nhận hậu quả mà lại là em ấy, Lúc em ấy ra khỏi nhà tôi không nghĩ đến chuyện đó em ấy mất tích vài ngày mà tôi không biết đến khi thấy cái sát ấy , tôi chỉ nhớ nụ cười cuối cùng em ấy cười với tôi nó là một kí ức khiến tôi không thể quên được .Tôi đã tự chách mình không không bảo vệ được em ấy đến cuối cùng em ấy cũng xa tôi ..
Tại những người thân em ấy làm như vậy em ấy cũng là con người mà tại sao lại kì khị chúng tôi chúng tôi không ăn cướp ăn trộm j hết tại sao lại xa lánh ghen ghét chúng tôi hãy suy nghĩ về bản thân mình đi đừng có nói chúng tôi...