"Hahaha."
"Chàng nói xem. Ta thua ả ở điểm nào? "
Đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn về phía tướng quân lạnh lùng kia.
Nàng thua nữ nhân đó ở điểm nào? Nói về tài hoa cầm thi họa thì nàng cái gì cũng thông. Dung mạo thì không ai sánh bằng. Cha nàng là thừa tướng đương triều, lập được nhiều chiến thắng. Mẫu thân nàng là muội muội của hoàng đế, Tứ công chúa Nguyệt Nhi. Thân phận của nàng cao quý khó ai sánh bằng. Nhưng nàng lại thua một nữ thanh lâu.
"Nàng ấy có tim, có máu. Còn người thì không! "
Câu nói lạnh như băng đó đã làm tim nàng vỡ ra thành nhiều mảnh.
Hắn không nhìn nàng dù chỉ 1 lần. Trong thiên hạ chỉ nghe có kẻ vô tâm vô tính nhưng giờ đây lại có kẻ vô tim vô huyết.
".... "
Nàng không phản ứng, cố khắc chế cảm xúc hiện tại của mình. Cái ánh mắt lạnh thấu ấy chưa lần nào nàng chịu nổi.
Câu nói ấy không xa lạ gì đối với nàng. Nàng có thân phận quận chúa, cháu gái hoàng đế nàng có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà sống ư?
Nàng cũng đã từng như vậy. Nàng sống hồn nhiên, vui vẻ. Nhưng lại có một kết cục: từng người thân nhất của nàng đều hy sinh chỉ vì suy nghĩ sống hạnh phúc, đơn thuần kia của nàng.
Bỗng giọng của y vang lên làm dập tắt suy nghĩ kia của nàng.
"Sao không còn gì để nói ? "
Cảm xúc dưới đáy mắt khó phai nhòa của nàng. Người nàng yêu, người từng hứa sẽ cưới nàng, bảo vệ nàng. Vậy mà... Có lẽ hắn cũng đã quên
" Chàng từng nói sẽ cưới ta, yêu ta cả đời cả kiếp"
Nàng nhìn thẳng vào mắt y, từng cử chỉ, hành động đều đã khác. Hắn sớm đã không còn là nam nhân từng nói yêu nàng nữa rồi.
Nàng đã biết kết cục sẽ ra sao nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào những thứ không thuộc về mình.
"Là ta có lỗi với nàng, là ta phụ nàng. "
"T.. a xin lỗi"
từng chữ nói ra đều dứt khoát. Y có phải hắn không còn một chút tình cảm nào đối với nàng nữa không. Y nhẫn tâm đến vậy mà nàng vẫn cố chấp không buông bỏ.
"Nếu hôm nay người rời đi, ta sẽ cho người g. i. e. t ả"
"Cô dám? Nếu cô động vào nàng ấy thì ta sẽ... "
Hắn bỗng có chút bất ngờ, khựng lại không biết bản thân bây giờ lên làm gì. Bởi vì...
Nàng mà bước thêm bước nữa thanh kiếm trên tay hắn sẽ đâm thẳng vào nàng.
Nàng vậy mà cứ tiến thêm khiến thanh kiếm đâm vào cơ thể nàng, lưu lại 1 vệt máu tươi. Vết thương không ngừng rỉ máu.
".... "
"Người đi tìm nữ nhân đó đi. Đừng quan tâm tới ta. "
"Ta với chàng từ đây vĩnh viễn không gặp lại. Nếu gặp lại coi nhau như người dưng không quen . "
Hắn không trả lời mà cứ thế quay lưng rời đi.
"Thanh nhi, ta... "
Hắn về phủ thu xếp, vài ngày sau cưỡi ngựa đi tìm nữ nhân thanh lâu kia.
Khi tới nơi hắn mới biết là mình đã bị lừa.
Vẫn còn