Vốn dĩ trước đây ta một lòng chỉ muốn giang sơn , từ sau khi nàng đến bên ta thì ta dần không muốn nữa . Ta trước giờ không làm chuyện vô ích , lần này cứu nàng chẳng qua là thấy nàng tốt hơn giang sơn..
Ta lúc nhỏ ,ý nghĩ duy nhất “ lớn lên thật nhanh “ để trị quốc , nắm lấy thiên hạ sau đó đè bẹp những người trước này khiến ta khổ sở làm cho bọn họ muốn sống không được chết cũng chẳng xong..
Nhưng gặp nàng rồi , lại thấy nó chẳng còn gì là thú vị…
Gặp nàng trong lúc ta đang chơi cờ , từ khuôn mặt cho đến y phục lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt như sáng lên lại thanh triệt sạch sẽ…tuy dáng vẻ là sợ hãi nhưng đôi mắt cương nghị vô cùng khiến ta thực sự chú ý. Muốn mang nàng về nhốt lại chỉ để một mình ta được ngắm nhìn…thực tệ…lúc đó nàng mới điều nhiên còn ta đã là bất hoặc chi nhiên..
Khi đó suy nghĩ có không thấu đáo , gây chiến với một người theo chỉ thị của phụ thân ta . Ta cũng không khước từ , chỉ nghĩ nếu chiếm được thì có thể lập tức lên làm vua . Nhưng rồi , sai lầm từ đó hình thành…gặp lại nhau..nàng nhìn ta bằng đôi mắt căm thù như thể muốn giết ta mà không được…nàng hận ta vì ta giam cầm phụ thân nàng , khinh thường ta vì những chiêu trò hèn hạ…Nhưng ta thực sự không cố ý làm như vậy..ta thật sự không biết Đại Nam là cha của nàng…..ta cũng đã cố ý thoái nhượng, nhưng phụ thân ta không nghĩ thế…nhốt ta lại…rồi thả ta ra , lúc đó mọi thứ cũng kết thúc rồi. Lúc ta mặc lên triều phục , cha nàng cũng đã chết rồi…nàng khi đó đã là một thiếu niên…
Việt nhi, ta thực sự không làm vậy…nhưng nàng không hiểu. Một mực căm thù ta…ta cũng đã nghĩ sẽ buông tha cho nàng…lúc đó nàng chỉ im lặng nhìn ta….
Khi ta thực sự lên ngôi , phụ thân ta cũng đã băng hà ta thực sự không nỡ để nàng đi, cũng không cam tâm để nàng chán ghét ta thêm nữa…ta lần nữa buông tay thả nàng đi..nàng quay trở lại quê hương….
Bốn trăm năm sau…
Ta đợi nàng , chờ nàng nhưng nàng không đến….lúc đó nghĩ nếu trước kia mạnh mẽ chống lại ý chỉ có lẽ nàng sẽ không ghét ta như bây giờ…mười năm sau gặp lại nàng trên bàn đàm phán với tên người Anh kia, nàng lúc đó đang bên cạnh tên người Pháp vẫn cười nhưng chua xót…ta khi đó cũng không thể làm gì chỉ trơ mắt nhìn nàng bị tên đó trói buộc , lúc đó ta là thuộc địa của Anh…
Lần nữa gặp nàng là trong ngục tối , ta có hỏi “ Nàng có ghét ta không ? “
Nàng vẫn chỉ im lặng, một lúc sau khẽ nói “ Không có “
Ta lúc đó, muốn hét lên không được. Nàng vậy mà không có chán ghét ta , lại nói
“ Ngươi không làm gì có lỗi , cũng không có thật sự giết cha ta…mà người thả ta đi cũng là ngươi..vậy lí gì phải ghét…”
Không biết nói gì cả , chết lặng rồi khẽ nói “ Nàng biết..?”
Nàng vẫn im lặng, lại hỏi ngược lại ta “ Tại sao lại không được biết ? Biết rồi thì có sao..”
-Mãn Thanh : Ta không biết…..
-Việt Nam : …….
-Mãn Thanh : Cảm ơn nàng…
-Việt Nam: ..sao lại cảm ơn?
-Mãn Thanh: …vì nàng đã không chán ghét ta !
-Việt Nam: …đừng gọi ta là nàng , ta là nam nhân..* đồ giở hơi…*
Không nghĩ buổi đêm hôm đó là buổi cuối ta có thể gặp nàng….hôm sau nàng được một người da đỏ cứu ra…ta cũng không thể nói gì cả mà nam nhân đó nhìn ta rồi chỉ gật đầu…
Sau đó ta nghe được tin nàng cũng đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của Pháp và dành độc lập…ta cũng nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích của Anh .Sau đó đến đất nước của nàng , nhìn nàng lần cuối…chôn một vật ở biệt phủ nhà nàng rồi rời đi
Ta trở về nước, trực tiếp điều hành nhà nước đi lên…tạo ra hậu thế , nuôi dạy chúng….
Sau khi chúng đủ mạnh…song song cùng nàng phát triển…ta cũng rời đi….
—————————————————————————
Chỉ một chút lịch sử thôi , trong Au tôi Mãn Thanh là như thế còn đâu không biết . Tôi cũng không phải dạng giỏi sử nên có sai sót gì mong thông cảm cho .
Cũng tại viết xong từ lâu rồi mà cặp này lạ quá, không dám đăng . Nên có gì đừng đục thuyền tôi .Cặp này tôi vã vc mà ít người viết quá , không đủ nên đành tự thân vận động bóp não ra chữ :))