Tôi là Tri Dư, và là người sở hữu một năng lực đặc biệt, gọi nó bằng năng lực siêu nhiên chăng?
Mà bỏ qua tiểu tiết đi
Năng lực của tôi là năng lực [xuyên không] về ưu điểm thì tôi có thể xuyên vào bất cứ nơi nào tôi muốn còn về khuyết điểm thì nó sẽ khiến tôi xuyên bất chấp mỗi khi tôi căng thẳng
Cái gì cũng có cái giá của nó, tôi biết. Nhưng nó có hơi quá đáng rồi
Có lần, lúc tôi đang chuẩn bị đi học thêm thì nó lại xuyên
Bạn hỏi tôi tại sao đi học thêm mà lại căng thẳng đúng khong?
Hah! Tại đó là tiết của cô HT, sai 1 ly là đi cả map liền với lại hồi sáng còn ăn con điểm kém bài kiểm tra. Chắc chắn sẽ không tha và đó là lý do khiến tôi xuyên
Và tất nhiên, thời gian khi tôi xuyên tỉ lệ thuận với thời gian này
Bất đến nỗi mà tôi xuyên trở về thì cũng là lúc giờ ra về
Tôi có cay không?
Có
Tôi có làm được gì không?
Chắc chắn là không rồi!
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn về một lần tôi xuyên vào truyện cổ tích Tấm Cám và tôi vào vai mẹ Cám
Đã có nhiều bài tôi đã nghe qua về câu truyện Tấm Cám này, truyện về Cám cũng có, về Tấm cũng có, về mẹ kế cũng có
Haizz
Không ai làm về Hoàng Tử nhỉ
Có rất nhiều câu hỏi vui về câu truyện Tấm Cám này
Nhưng câu hỏi tôi ấn tượng nhất lại là [Nếu bạn là mẹ Cám thì bạn sẽ trộn cái gì cho Tấm lửa]
Có nhiều câu trả lời như nước với nước cất này, muối với đường, vân..vân
Còn tôi ư?
Tôi thì...
TRUYỆN TẤM CÁM,TRUYỆN TỰ KỂ TỰ NGHE
_Đây là khúc mẹ Cám bắt Tấm lựa đậu_
"Thôi được rồi, ta sẽ cho con đi dự dạ hội"
"Thật hả gì?"
Tấm bày khuôn mặt hớn hở, đầy sự kỳ vọng nhưng dễ dàng gì mà tôi cho đi
Bản tính đen tối của mẹ Cám đã nuốt chửng lấy tôi chứ đó không phải là tôi. Tôi "hiền" lắm
"Cám, lấy cho mẹ giấy quỳ tím. Một ly muối chánh xác là Na2SO4, một ly axit chính hãng H2SO4, một ly bazo và chánh xác Ca(OH)2"
Khi tôi vừa dứt lời một tiếng 'RẦM' vang lên
"UI CHA MÁ ƠI!!!"
Tôi thốt lên sau khi Cám thẳng tay thả cái xoong xuống kêu 'leng keng leng leng' và nhìn tôi với vẻ bất lực
"Mày làm gì vậy con???"
"Làm THÁI ĐỘ với Mẹ đó!!!"
Cám nhấn nhá câu chữ
"Rồi mắc gì mày làm thái độ với tao?"
"Chứ mẹ nói xem? Con kiếm đâu ra mấy thứ mẹ vừa dặn?"
"Shoppee có đầy, lên đặt mua đi con"
Tôi đáp lại, quay mặt lại 2 mắt nhìn về Tấm
"Mày ở đó, đợi tao"
1 phút 30 giây sau
Tôi đặt xuống, Cám lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy hốt hoảng
"C..cái gì đây hả dì?"
Tấm ngước nhìn tôi với vẻ mặt khờ dại và đầy lo sợ, tôi bày vẻ bất lực với Tấm
"Bom đấy! Bộ đui sao không thấy"
"Nh..nhưng dì lôi qu..quả này vào chi ạ!"
"Cưa"
Tôi trả lời với khuôn mặt đầy nghiêm'sờ túc
"Mà mẹ lôi đâu ra vậy mẹ!!"
"Trời ơi!! Thời chiến tranh có đầy, mẹ xin một quả về"
Tôi vừa hất tóc vừa nói
"Rồi sao hả mẹ"
"Giờ.. con, Tấm, con lấy cái cưa..."
Tôi chưa kịp dứt lại lời thì.. hai chị em Tấm Cám chạy mất dép
Và thế là từ đó Tấm Cám sống bên nhau hạnh phúc đời đời kiếp kiếp không dám bước về gặp mẹ lần nào nữa
"Tao chưa kịp dứt lời luôn đó bây, tao còn định bảo nó tách quả bom ra thành những mảnh nhỏ rồi tao đem về lại thời chiến tranh để tao đưa cho bà con làm nồi niu xoong chảo nữa o~"
Bàn dân thiên hạ: BÀ ÁC QUÁ HÀ!!!!!
Ác mới là nghề của mẹ Cám
HÁHAHAHAHAHAHAHHAHAHA
_HẾT_