Hôm nay là một ngày mưa.
.
.
.
Tiểu Bạch gõ cửa phòng chị mình, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ xem lẫn sợ hãi. Nhóc sợ sẽ không ai mở cửa, sợ người đằng sau cánh cửa kia không phải chị gái mình. Đôi mắt nâu hạt dẻ khẽ run, chẳng hiểu sao, nhóc lại muốn tìm ¶×•∆.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, là chị nhóc. Mắt Tiểu Bạch hơi cay. Nhóc không nghĩ chị ấy sẽ mở cửa, càng không nghĩ sẽ gặp lại nụ cười đã rất lâu không thấy đó. Chỉ trong một chốc thôi, cảm giác như bọn họ lại trở về khi trước, ở cạnh nhau, hạnh phúc.
Tiểu Bạch ôm lấy chị gái mình, một cái ôm rất chặt, như thể muốn bóp nát người kia vậy.
" Chị...đừng bỏ em..."
Nhóc thì thầm, trong ánh mắt lại không tránh được sự sợ hãi. Nếu chị ấy tiếp tục bỏ đi thì sao? Nếu chị ấy muốn đi tìm anh trai thì phải làm thế nào? Nếu không ai kéo chị ấy lại được nữa thì sao?... Nếu tất thảy đều là giả thì sao...?
" Chị ơi...tại sao chị lại bỏ em..."
" Chị ơi...sao chị không gọi em...em vẫn luôn ở đó mà..."
" Chị ơi...làm ơn cứu em... ¶×•∆ không ngăn em được nữa rồi..."
" Chị ơi...em sợ lắm..."
Khuôn mặt của chị ấy cứ mờ dần, rốt cục vỡ vụn, dù cho là một hạt cát cũng chẳng còn. Tiểu Bạch đứng ngẩn người giữa khoảng không lạnh lẽo, chút ít ấm áp còn sót lại như tan biến, sự tồn tại của nó lại như chưa tồn tại.
Một mình nhóc con cô đơn ở đó. Chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa, cũng chẳng ai có thể ngăn cản cậu nữa. Làm ơn, ai đó hãy đưa cậu đi. Ai cũng được, hãy cứu cậu, hãy đem theo tâm hồn vỡ vụn này gắn lại đi...làm ơn, cứu với!
" Đừng khóc, chị đây rồi..."
- Nguyên, quay lại!!!!!
" Ngoan, chị cứu em, chị ở đây rồi, Tiểu Bạch..."
- Nguyên!!!!
.
.
.
Hôm nay trời mưa, cơn mưa rất lớn, đem cả em lẫn chị cùng đi rồi.
Chị ơi, hãy sống thật hạnh phúc nhé!