Hôm nay người yêu cô ấy lại mang rất nhiều quà về cho cô, ngày nào cũng như ngày nào, tình cảm anh ấy dành cho cô không bao giờ vơi đi dù chỉ là một ít..
Nhưng ngày hôm nay anh ta lạ lắm không nhìn cô, cũng không nói chuyện với cô, cứ thế không nói không rằng mà bỏ cô lại một mình
Cô cố sức đuổi theo và la lớn
_"Anh bị làm sao đấy, chờ em với, đừng bỏ em lại , chờ em"
Anh ta cứ thế mà biến mất dạng, cô bất lực ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn, la hét không thôi
_" rốt cuộc là anh bị làm sao, sao cứ thế mà bỏ em lại một mình, em không muốn rời xa anh, cũng không muốn mất anh, anh hứa sẽ bên em mãi mà, tại sao giờ em lại không còn thấy anh, rốt cuộc là tại vì sao?"
Cô vừa la hét vừa trút những cơn giận mang theo những cú đánh đau điếng vào người
Lúc này có 1 người đàn ông từ xa bước đến hét lớn vào mặt cô
_"Rốt cuộc đến khi nào em mới chịu buông bỏ đây, anh ấy mất rồi, 7 năm rồi đấy , sao em lại cố chấp đến như vậy, anh cầu xin em bình thường lại có được không?, cả nhà chúng ta đã rất đau khổ khi thấy em như này hơn 7 năm qua rồi, em nên tỉnh ngộ, anh ấy đã mất rồi , thật sự đã mất rồi"
Hoá ra người đàn ông đó là anh trai cô, còn về người yêu cô, anh ta đã mất cách đây hơn 7 năm do bị tai nạn xe khi đang trên đường mua quà về cho cô, cô vì thế cũng vì rất yêu anh ta nên trong hơn 7 năm qua cô không thể buông bỏ được anh mà hàng ngày đều tưởng tượng rồi tự biên tự diễn một mình về cuộc sống của hai người. Thường ngày cô diễn với tâm trạng rất vui vẻ , nhưng hôm nay là ngày dỗ thứ 7 của anh nên cô mới có thứ cảm xúc hỗn loạn như vậy
Thật đáng thương