Ngày ấy, có một cậu trai chập chững bước chân vào cấp 3
Ngày ấy, có một cậu trai đã đem lòng yêu thầy giáo chủ nhiệm của mình ngay ngày đầu gặp gỡ
Ngày ấy, có một cậu trai liều mạng học môn mình ghét nhất chỉ vì thầy giáo chủ nhiệm dạy môn học đó
Ngày ấy, có một cậu trai viết hàng trăm bức thư tình nhưng chỉ dám dấu trong học bàn
Ngày ấy, có một cậu trai chỉ vì được thầy chỉ bài cho mà sung sướng nhảy cẫng trong lòng
Ngày ấy, có một cậu trai dũng cảm đưa tất cả những bức thư mình viết cho thầy chủ nhiệm
Tiếc thay, cậu bị từ chối
Ngày ấy, có một cậu trai biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
Cậu biết mình chỉ còn nửa tháng nữa
Cậu biết mình chẳng còn ở bên cạnh anh thêm bao lâu nữa
Cậu tự nhủ, mình phải tận hưởng từng ngày thôi
Ngày ấy, có một cậu trai đã mạnh dạn hẹn thầy đi xem phim cùng
Tiếc thay, cậu lại bị từ chối
Nhưng cậu không buồn đâu, vì thầy...cũng không có thích mình
Ngày ấy, có một cậu trai nằm trên giường bệnh ngắm những chiếc lá đầu thu đang khẽ lung lay khỏi cành cây
Cậu đau lắm, nhưng không thể làm gì được
Cậu chỉ có thể chờ đợi
Ngày ấy, có một cậu trai đã mặc lời ngăn cản mà gắng gượng sức mình hẹn thầy chủ nhiệm đi hẹn hò lần cuối
Nhưng tiếc thay, cậu lại bị từ chối một lần nữa
Cậu bỏ cuộc rồi
Cậu chỉ biết đem thứ tình cảm này chôn vùi sâu mãi trong trái tim đang héo mòn này thôi
Cậu không gắng gượng được nữa rồi
Ngày ấy, có một sinh mạng...mãi dừng lại ở tuổi 17 - mãi dừng lại ở cái độ tuổi đẹp nhất trên đời
Tang lễ của cậu chỉ tổ chức trong âm thầm, cha mẹ cũng chỉ là xin nghỉ học tại trường, bạn bè được mời cũng chỉ có người bạn thanh mai trúc mã. Ai cũng tiếc cho một tương lai còn rực rỡ phía trước, tiếc cho một thanh xuân tươi đẹp
Cậu học giỏi lắm, cũng ngoan ngoãn, dễ thương, lương thiện lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng cớ sao... lại bạc mệnh như thế?
Anh biết rồi, biết cậu đã không còn nữa, nhưng lại biết qua một người khác
Anh sốc lắm, cũng hối hận lắm, càng day dứt hơn nữa khi nhận bức thư cuối đời cậu viết cho anh
"Chào thầy - người em yêu nhất trên đời
Thầy đã xuất hiện trong cuộc đời em vào một chiều mùa thu, thầy biết không, từ cái lúc lên phòng giáo viên lấy số báo danh để thi tuyển vào trường và vô tình gặp thầy, em đã đem lòng yêu người giáo viên đẹp trai, cao ráo mà tài giỏi ấy rồi
Em đã bước chân được vào ngôi trường này, học lớp chuyên lớp chọn của trường, em rất vui vì có thể gặp thầy nhiều hơn một lần. Và trùng hợp làm sao khi thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, 2 năm cấp ba của em gắn bó với thầy, em cũng yêu thầy trọn vẹn 2 năm ấy. Thanh xuân của em, thầy là sự hiện diện đặc biệt nhất
Em biết thứ tình cảm này không nên tồn tại nhưng em lại không thể từ bỏ
Nhưng giờ thì tình cảm này đã đứt đoạn mất rồi...
Em sẽ không thể yêu thầy nữa, cũng không làm phiền thầy nữa, thầy có thể thoải mái hơn rồi, thầy vui không
Thầy chủ nhiệm, xin lỗi đã làm phiền thầy trong suốt 2 năm qua và cảm ơn thầy... đã đến bên em, xuất hiện trong cuộc đời em, cho em biết rung động là gì, yêu là thế nào
Em yêu thầy... rất nhiều"
Anh ôm bức thư vào trong lòng, khóc nấc lên run rẩy nói:" Em nói tôi vui bằng cách nào nữa đây?"
Nói rồi anh cảm ơn thanh mai trúc mã của cậu và lái xe đi mãi, đi mãi về một thảo nguyên xanh, bước đến con sông rửa tội, anh quỳ xuống, cầu nguyện rồi gieo mình xuống dòng sông xinh đẹp ấy
Anh đã đi theo cậu, xuống nơi suối vàng để bù đắp cho thanh xuân của cậu rồi
Anh rời khỏi trần gian này, đến bên cậu, trao cho cậu thứ tình yêu ẩn sâu trong lòng mà anh mới phát hiện ra
Vậy là hai con người xa lạ, họ gặp nhau, rồi bỏ lỡ nhau, họ lại một lần nữa gặp nhau, rồi sẽ trao cho nhau rung động tình yêu hay chỉ là nỗi ân hận của một người thầy?