Hôm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi xuống những con hẻm nhỏ. Ở đó, có một cô gái với mái tóc màu xám bạc với đôi mắt màu xanh thẫm, đôi mắt đó khiến cô ấy nổi bật hơn trong màn đêm tĩnh lặng.
Cô ấy đi, đi mãi cho đến khi trước mặt cô là một căn nhà”Nhỏ”, cô gái đó mở cửa bước vào.
Cô ấy bước vào căn phòng bừa bộn của mình, thở dài một cái rồi sắn tay áo lên dọn dẹp lại đống bừa bãi đó, dáng người nhỏ bé hì hụt dọn dẹp giống như một con người tí hon đang dọn căn phòng bừa bộn khổng lồ lớn hơn mình gấp trăm lần.
Sau khi dọn xong, cô ấy nhảy thẳng lên giường với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Bỗng dưng cô lên tiếng với cái giọng đầy chán nản.
_tại sao cô cứ thích xới tung mọi thứ trong căn phòng này lên vậy, cô có thể nào mà không phá một ngày được không?_
Trong căn phòng đó hoàn toàn không có bất cứ ai ngoài cô cả, không lẽ là do cô tưởng tượng ra hay cô đang mắc bệnh về tâm lí chăng? Cô ấy lại nói tiếp
_tôi quá mệt để có thể dọn dẹp thêm đống bừa bộn của cô_
_nếu ngày hôm sau mà cô còn phá nữa thì tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi đây luôn đấy_
Thật ra cô không hề bị gì cả mà cô chỉ đang sở hữu cho mình một năng lực đặc biệt đó là khả năng nhìn thấy và nói chuyện với những linh hồn xung quanh.
Cô là Nagami Levia một tiểu thư quyền quý của gia tộc Nagami, những người ơi gia tộc này đều có khả năng nhìn thấy các linh hồn ơi mọi nơi và một năng lực đặc biệt khác tuỳ theo mỗi người, hầu như năng lực đó đều được gia tộc Nagami sử dụng trở thành thứ vũ khí để tiêu diệt những linh hồn giận dữ, đeo bám hoặc linh hồn oan ức
_END_