Thoáng chốc đã trôi qua năm nay tôi cũng đã 24 tuổi.
Hôm nay, tôi quay lại ngôi nhà cũ, nơi đã chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp thời niên thiếu của tôi.
------------------
Đã đến nơi, Tôi đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa đã bám bụi từ lâu. tôi bước vào trong và đi thăm quan lại ngôi nhà tôi từng sống với người đó.
Chà, mọi thứ vẫn y như cũ không có gì thay đổi cả. cũng phải ha! cái ngày anh ấy rời đi cùng với 1 người phụ nữ khác thì căn nhà này đã không còn ai sống nữa rồi.
/nhớ lại những kí ức đã chôn sâu/
lúc đấy tôi mới 17 tuổi. mọi thứ sẽ chẳng có gì sảy ra nếu lúc đó tôi không gặp anh ấy.
chả là vào 1 ngày mưa tầm tã, tôi quên mang theo ô và đành chạy vào 1 mái vòm để chú mưa tạm thời.
đúng lúc này, có 1 đàn anh cao ráo bước đến gần tôi và hỏi:
sao em không về nhà đi? em quên mang ô à?
tôi giật mình nhìn chằm chằm anh. công nhận là lúc đấy tôi đã yêu anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên rồi.tôi hoàn hồn lại và trả lời:
À...vâng ạ! em quên mang theo ô nên giờ chưa về được.
anh ấy mỉm cười nhìn tôi và nói:
vậy em đi chung với anh luôn đi. dù sao anh cũng ở cùng nhà trọ với em.
tôi đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó của anh xong tôi đã trả lời anh: A.. được ạ.
chúng tôi cũng nhau đi về dưới cơn mưa tầm tã.
mấy ngày sau đó tôi bám anh ấy lắm. có khi chỉ cần rảnh rỗi là tôi đều đến tìm anh ấy và anh ấy cũng không chê tôi phiền mà lúc nào cũng luôn chào đón tôi.
tuy nhiên những ngày tháng vui vẻ của chúng tôi cũng đã chấm dứt từ khi anh quen được 1 cô gái dễ thương và bằng tuổi tôi thì anh ấy cũng không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa.
mỗi ngày anh ấy sau khi làm xong công việc rhif đều đến tìm cô gái kia để đi chơi, còn tôi chỉ có thể lặng im như không có chuyện gì sảy ra, thực chất trong tim tôi đã rất đau, rất đau.
cứ thế mỗi ngày trôi qua, anh bây giờ thậm chí còn không thèm tìm tôi để nói chuyện như trước. nếu tôi đến tìm anh ấy thì anh đều viện lí do để không gặp tôi và đi chơi với cô gái kia. anh đâu biết rằng tôi đều biết từng nhất cử nhất động của anh.
lại thoáng chốc trôi qua anh và cô gái kia đã xác lập quan hệ yêu đương, lòng như vỡ tận làm 2.
chỉ cần cô gái đó thích gì thì anh đều mua cho cô, anh rất chiều chuộng cô. nhưng lại luôn lạnh nhạt với tôi.
vào 1 ngày nọ, cô gái đó muốn có được vai nữ chính trong 1 bộ phim và trùng hợp thay vai đó tôi đã rất vất vả mới lấy được. anh đã đến nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành tôi và tôi vì quá thích anh nên đã đồng ý nhường vai diễn đó cho cô gái. mặc dù biết anh chỉ yêu mình cô gái kia.
có 1 hôm tôi đi chơi với đám bạn. chúng nó khuyên tôi nên từ bỏ anh đi vì anh không xứng với cô đâu. nhưng tôi nào có chịu nghe, tôi cãi lại và rồi cắt đứt tình bạn 17 năm trời với 2 cô bạn thân.
hôm ấy tôi về nhà và ăn cơm với cha mẹ. chà mẹ cũng khuyên tôi bỏ anh đi, trên đời này thiếu gì đàn ông đâu mà sao con cứ cố chấp thế. tôi nghe xong đã giận đùng đùng và cắt đứt quan hệ máu mủ, một đi không trở lại ngôi nhà này nữa.
cứ thế tôi đã theo đuổi anh suốt 6 năm trời nhưng anh vẫn vậy. vẫn luôn lạnh nhạt với tôi.
sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, tôi chạy đến chỗ anh tôi ở và nghĩ chỉ có nơi này luôn chào đón mình. tôi bước vào trong thì thấy anh ấy đã cầu hôn cô gái kia. họ đã định 1 tuần sau sẽ làm đám cưới.
anh chạy đến chỗ tôi và nói:
Em ở lại giữ gìn sức khỏe. anh dọn ra ngoài ở với cô ấy để có không gian vợ chồng.
lòng tôi như chất lặng... tôi không muốn tin điều đó là sự thật nhưng rồi đám cưới đó vẫn diễn ra. nhìn thấy anh hạnh phúc khi ở bên cô gái kiâf lòng tôi càng đau hơn.
vì để quên đi lỗi đau ấy tôi đã sang nước ngoài du học.
/quay trở về hiện tại/
tôi đã khóc... chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn trào ra. cuối cùng tôi đã tự hỏi chính mình:
"Liệu anh ấy có xứng đáng để tôi hi sinh nhiều như vậy"