"Anh, giữa em và cô ấy, nếu chỉ chọn một, anh… sẽ chọn ai ?"
"Cô ấy..."
"Còn em thì sao? Chẳng lẽ anh...."
"Em có thể tự lo cho mình được, dù gì em cũng một mình từ nhỏ, bây giờ không cs anh cũng chẳng sao. Còn cô ấy… cô ấy trước đây có tất cả nhưng giờ… cô ấy không còn gì… anh sợ….. cô ấy…."
"Được, vậy chia tay đi, anh đến cùng cô ấy đi"
Vỏn vẹn chưa được mười lăm phút, cậu tự tay kết thúc mối tình 4 năm của mình. Ai cũng nghĩ là cậu vô tình nhưng không ai biết cậu yêu anh như thế nào, cảm xúc hiện tại của cậu ra sao. Cậu lặng lẽ lên lầu lấy một số giấy tờ cá nhân không mang theo bất cứ thứ gì khác rồi bỏ đi. Rời xa cuộc sống của anh, rời xa thế giới cậu cho rằng sẽ hạnh phúc mãi. Cậu ráng kiên cường rời khỏi đó, tự hứa không khóc nghĩa là không đau, không buồn mất đi anh cậu vẫn sống tốt, cũng như anh nói…. cậu quen một mình rồi.
Bất lực cộng đau khổ vừa mới bước ra khỏi cổng, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi, tay ôm chặt ngực đau quá, cậu không thở được, tim cậu bị làm sao vậy, nước mắt sao không nghe theo cậu, đến nó cũng phản bội cậu, không nghe cậu nữa là sao. Đôi tay yếu ớt đấm vào ngực mong sao thở được, mong tim yên ổn không đau, cậu cố đứng lên, lảo đảo rời khỏi đó.
"Hiên Hiên giúp anh, cô ấy cần máu O Rh- (máu O Rh âm tính) của em…"
"Tại sao? "
"Chỉ có em mới có máu đó, xin em hãy giúp cô ấy…. cô ấy…. đang mang thai con của anh"
Nhìn anh khẩn cầu vì cô ấy, cậu biết trong bốn năm qua trong tìm anh chưa bao giờ có cậu. Tự nhủ đây là lần cuối cậu giúp anh, không do dự đồng ý.
"Được, em giúp anh"
Truyền cho người anh yêu 5cc (5lít) máu, mang theo sức lực yếu ớt, liếc qua anh trông chừng cô ấy bên cạnh, đến nhìn cậu một cái anh cũng không có thời gian nhìn. Chỉ chú ý đến người anh yêu, cố nén tiếng khóc cũng khổ đau, bỏ về.
Cậu giúp cô ấy và con anh, đổi lại con cậu ra đi mãi mãi…..
"Hiên Hiên, cô ấy bị bắt cóc, bọn bắt cóc muốn… muốn đổi em lấy cô ấy. Em giúp anh với, chỉ lần này nữa thôi, anh nhất định sẽ tìm cách cứu em ra"
"Em sẽ không hi sinh bản thân mình vid một ai nữa"
"Cô ấy sắp sinh rồi…. xin em, anh hứa sẽ cứu em, sẽ không để họ làm gì em"
"Em"
"Nể tình bốn năm bên nhau của chúng ta….em giúp…."
Nghe anh nói mà cậu chỉ muốn bật cười thật to “bốn năm bên nhau của chúng ta" anh nói nghe thật mùi mẫn thật….. Bốn năm qua thử hỏi anh đã làm được gì cho cậu chưa? Anh đã từng yêu cậu chưa? Cậu rốt cuộc đã là gì với anh chưa mà anh cứ vì cô ấy mà nhờ cậu hi sinh mình? Hay anh nghĩ vì cậu yêu anh nên vì anh cậu có thể làm tất cả, ngay cả việc hi sinh cả bản thân mình? Tim cậu đau quá, cậu tự thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình. Nhìn anh, cầu xin cậu, cậu muốn từ chối nhưng lại không nỡ. Cậu…phải làm sao bây giờ?
"Á Hiên đã tới, giao Hải Băng ra đây."
"Haha, thật không ngờ mày lại đổi người yêu lấy con đàn bà đê tiện này. Haha”
"Câm miệng….giao người nhanh"
"Được mang ả ta ra đem cậu ấy đi"
Trước khi cậu bị đưa đi, cậu thấy anh nói: " Anh sẽ quay lại cứu em”
Cậu cố gắng tin tưởng anh lần cuối, nhắm mắt đi theo họ. Nhưng….cậu chờ, chờ và chờ….chờ mãi nhưng…..anh không hề quay lại. Anh….có phải quên mất có cậu đang chờ anh không?
Trải qua một tháng bị người ta thay nhau chà đạp, trốn đến bên bờ sông. Nước mắt tuôn rơi, cậu biết nếu cậu chết, sẽ chẳng ai đau lòng, người đàn ông bội bạc kia vẫn sống tốt và chỉ có chết cậu mới quên hết tất cả. Đến ngày được thả ra cậu mang theo tấm thân dơ bẩn cho bị cưỡng bức, gieo mình xuống sông tự tử, mang xoá đi đau khổ, biến mất trong làn nước đen ngòm bị bóng đêm bao phủ.
Cầu nại hà sắc bỉ ngạn đỏ rực, trên cầu có một chàng trai đứng trước mạnh bà
"Con có chắc muốn uống bát canh này không?"
"Con…..con chắc…"
Chàng trai đưa tay đón nhận bát canh từ Mạnh Bà, không luyến tiếc nhân thế mà uống hết chén canh.
"Ta thấy ai cũng lưu luyến nhanh gian, lưu luyến những chuyện xảy ra ở kiếp này còn con không luyến tiếc gì sao?"
"Con không….con muốn quên hết, giết hết bóng hình đó. Chỉ cầu mong kiếp sau không ai gặp ai”
Cre: Tik tok