#TruyệnNgắnNgônTình
Năm 7 tuổi.
Cô được một người chú nhận nuôi.
“Cô bé nếu chú nhận nuôi con, con sẽ lấy gì báo đáp cho chú?”
Uyên Linh ngước lên nhìn vào người đàn ông trước mặt. Đây có phải người tốt không? Trước đây cô cũng từng được nhận nuôi nhưng họ mang cô về đánh đập bắt kiếm tiền để họ tiêu xài.
Nhưng nhìn qua người này có vẻ rất giàu có, bên cạnh còn có người hầu đi theo chắc cô cũng không đến mức bị bóc lột đi làm nuôi hai ông chú này đâu nhỉ?
“Cháu chỉ có mỗi cái kẹo này thôi, giờ cháu cho chú!”
Hắn cười xoa đầu cô bé ngốc, đúng là trẻ thơ. Nhìn bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy vì lạnh đưa chiếc kẹo ra mà hắn lại thấy thương.
Cũng từ khi đó mà cô mới cảm nhận được gia đình hoàn thiện.
Hắn rất tốt, lúc nào cũng mua đồ đẹp cho cô nhìn sơ qua thì hắn cũng đẹp trai, cao nhưng lại dịu dàng vô cùng .
Hắn cho cô đi học cẩn thận, cho người đưa đón còn cho Uyên Linh tiền tiêu vặt. Nhưng lúc nào cô bé cũng cất vào lợn cẩn thận chứ không tiêu xài hoang phí.
(...)
“Chú, cô ấy là ai?”
Lần đầu tiên cô thấy hắn đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Nghe hắn bảo đó là bạn của hắn nên cô cũng không để tâm. Nhưng cô ta lại vô cùng đáng ghét.
Hôm đó, do cô ta và hắn đang ngồi nói chuyện. Uyên Linh mang trà lên nhưng cô ta nhân cơ hội hắn không để ý tự hất trà vào bản thân rồi đổ cho cô.
Cô ta cũng ghét Uyên Linh lâu rồi, vì cô ta sợ Uyên Linh sẽ là vật cản trở của mình.
“Uyên Linh, có phải chú dạy hư cháu rồi không?”
“Nhưng cháu...”
“Câm mồm!”
Hắn không tin cô? Hắn nuôi cô đến nay cũng đã gần chục năm rồi mà vẫn không hiểu tính cô. Một người con gái chưa chắc hắn quen đến một năm mà lại mắng cô vì cô ta.
Lần đó cũng là lần đầu tiên mà hắn mắng cô. Cô bực bội bỏ đi và đã gặp chuyện không may.
Khi hắn đến nơi thì đã chẳng thấy gì, họ đã đưa đi cấp cứu vì không thấy người nhà bắt máy.
Dương Hoàng chỉ thấy một vệt máu dài lăn trên đường, cô bé cầu mong em bình an. Gương mặt vốn nghiêm nghị của hắn nhăn lại cố gắng ép không cho nước mắt chảy ra.
Có một bà cụ gần đó, chống gậy đi lại vỗ vỗ vào lưng hắn vì chắc bà cũng chứng kiến sự việc ấy. Nhìn cái sự khốn khổ của con người bà thật nhớ lại quá khứ trước đây.
Con người ta luôn cho nhau mọi thứ, vậy sao chẳng nhẫn nhịn nhau một chút để tình cảnh éo le như vậy.
“Trước khi nằm xuống, cô bé cầm chặt chiếc kẹo này và luôn miệng nói rằng: Dương Hoàng, chúc chú một đời bình an.”
Bà cụ thở dài nói lại cho hắn.
Cre: Tác giả Mộc Tuỳ !