5 năm trước, anh vì cậu ta bỏ cậu một mình ở lại với chuyện muốn nói, muốn nói rằng cậu sắp phải xa anh rồi, muốn nói rằng gia đình đã bắt cậu ly hôn với anh rồi, muốn nói...muốn nói nhiều chuyện lắm. Nhất là...anh và cậu chỉ bên nhau được 1 tháng nữa thôi. Nhưng rồi, anh vì cậu ta bị sốt, không gặp cậu hết nữa tháng. Nửa tháng sau gặp lại, anh lại một lời cũng không nói với cậu. Rồi ngày câu đi cũng đến. Hôm ấy cậu làm một bữa thật to chờ anh về 7h, 8h, rồi 9h... Cậu phải đi thật rồi. Anh về thấy một bàn đồ ăn anh thích, một cái bánh rất to cậu đã làm có dòng chữ :" kỉ niệm ngày cưới của chúng ta" và một hộp quà rất to. Anh chẳng thèm để tâm mà lên phòng ngủ luôn. Sáng hôm sau anh dậy đã 9 giờ sáng. Anh tức giận cậu không gọi anh dậy nên xông thẳng vào phòng cậu, định mắng cậu một trận. Nhưng căn phòng lại vắng tanh, sạch sẽ như chưa từng có người ở đó. Kì lạ nữa là, tấm ảnh cưới cậu luôn trân trọng giờ đã nằm gọn trong thùng rác cùng với...nhẫn cưới. Anh sửng sốt chạy xuống nhà chợt nhớ đến hộp quà của cậu liền chạy đến mở ra. Hy vọng trong đó là một lời giải thích rằng cậu chỉ đi ra ngoài. Thay cho nguyện vọng của anh, trong hộp quà là một tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của cậu kèm theo một lời nhắn :" em trả lại tự do cho anh." Anh đứng thẫn thờ... Chợt lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng lại nhớ ra mình không lưu số, càng không nhớ số. Sau khi bình tĩnh lại, anh thấy vậy cũng tốt, liền rước cậu ta về nhà, cho cậu ta ở phòng cậu từng ở. Cuộc sống của anh cứ ngỡ sẽ tốt như anh mong đợi nhưng không. Anh thấy thiếu vắng đi điều gì đó. Nhiều khi làm việc sẽ thấy cậu mang cho mình một cốc sữa nóng và bảo đừng làm quá sức. Nhưng lần nào cũng vậy, anh sẽ mỉm cười đáp lại rồi đưa tay ra ôm lấy cậu thì cậu sẽ tan biến. Mỗi khi anh ngủ sẽ lại thấy anh và cậu gặp lại nhau, cậu sẽ bảo:" chúng ta quay lại nhé!" và anh sẽ đồng ý nhưng hình ảnh cậu sẽ phai mờ đi và đổi lại là hình ảnh của cậu ta. Rồi anh sẽ lại tỉnh dậy, mệt mỏi và chán nản. Một ngày, anh vào phòng cậu ta, định tìm lại mùi hương của cậu, cái mùi nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấy thì anh lại suy sụp thêm. Căn phòng hắn cho cậu ta ở sẽ ngập mùi nước hoa, không có bất cứ dấu vết nào của cậu cả. Cuối cùng anh vì tức giận đã đuổi cậu ta đi. Dọn lại căn phòng mà cậu từng sống về trạng thái ban đầu nhưng lại không có mùi hương của cậu. Rồi 5 năm sau, cậu và anh gặp lại nhau. Anh muốn kể bao nhiêu chuyện. Nào là anh nhớ cậu ra sao? Anh cần cậu thế nào? Và còn muốn xin lỗi cậu, muốn cậu về bên anh. Nhưng lại chợt nhớ đến 5 năm trước, anh đã bỏ rơi cậu mà chẳng dám nói. Khi anh cất được lời, anh kể hết ra, không sót một từ nào mà anh miêu tả được 5 năm qua của mình. Cậu vẫn lắng nghe mà không nói gì, làm anh sợ cậu sẽ tan biến như trong mộng... Cuối cùng, cậu đáp rằng:" chúng ta có lẽ không có duyên rồi. Em đã hết thích anh và chuyện 5 năm trước đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa." Rồi cậu thanh toán cho hai người rồi rời đi. Anh vẫn ngồi đó nhưng nội tâm anh như rơi xuống một đại dương sâu thẳm. Có thể hai người vẫn còn tương lai làm bạn nếu lần này anh buông tay chứ?