________CÔ GÁI BÉ NHỎ CỦA TÔI______
Chúng tôi quen nhau từ năm lớp 7, tôi chuyển qua trường A và đã gặp em, một cô gái nhỏ nhắn, tóc hơi xoăn, ngắn ngang vai. Tôi được xếp ngồi chung với em, vẻ bề ngoài nhìn khá xinh xắn nhưng em khá ít nói, đang ngồi thì tôi nghe loáng thoáng những người khác bàn tán về em, họ bảo rằng em là một đứa lập dị, ít nói... Nói trắng ra là họ bảo em tự kỷ. Tôi khá bực khi nghe những lời đó, tôi tính nói lại bọn họ nhưng em ngăn tôi lại, em bảo rằng những người này không đáng đâu. Nhìn mà thấy thương cho em.. Từ hôm đó, tôi luôn luôn bên em, bảo vệ em khỏi những đứa xấu tính, giúp đỡ em giải những bài tập khó... Dường như em cũng đã mở lòng với tôi hơn.
Hôm sau, tôi thấy em được đưa đi học bằng một chiếc xe ô tô rất sang trọng, tôi hỏi em thì em chỉ lắc đầu mà chẳng nói năng gì, có vẻ em không muốn nói nên tôi đành thôi. Từ đó, mọi người đều đồn đoán rằng em là tiểu thư nhà giàu, rằng em chỉ giả bộ nghèo nàn đáng thương để thu hút sự chú ý. Nghe những lời đó, em buồn lắm, dù có động viên như nào em cũng không khá khẩm hơn. Ít lâu sau, tin đồn cũng tạm lắng xuống, cảm xúc của em đã dần ổn định hơn, nhưng chưa chờ em hoàn toàn bình tĩnh thì một tin đồn mới lại được đưa ra, còn kèm cả hình ảnh để làm bằng chứng. Và tất nhiên, người bị nhắm tới chính là em. Bọn nó bảo rằng đã tận mắt chứng kiến em được một ông đại gia chạy chiếc xe ô tô màu đỏ rất sang trọng đưa rước trong nhiều ngày. Em đã cố gắng giải thích rằng em chỉ là một gia sư, đi dạy người ta để kiếm tiền sống qua ngày thôi. Còn về chuyện đưa rước thì em sẽ dạy thêm giờ ngoài hợp đồng, còn họ phụ trách việc đưa rước em từ trường về nhà. Nhưng con người mà, họ chỉ nghe những thứ họ muốn nghe thôi, dù em có giải thích đêm khàn cả tiếng cũng chẳng có ai chịu hiểu cho em cả. Dường như em lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Nhưng một ngày, em hớn hở chạy đến báo cho tôi một tin vui.
-Này! Tớ có hai tin vui muốn báo cậu này! Muốn nghe khôngg?
-Có chứ! Nói đi, tớ nghe này?!
-Tớ có người mình thích rồi! Thứ hai đó là tớ sẽ tỏ tình người đó vài chiều nay! Sao hả? Bất ngờ khôngg?
Tôi như chết lặng, tôi đã thích em từ rất lâu rồi, chẳng lẽ em không nhận ra sao, tôi vừa muốn em là của riêng mình, vừa muốn em luôn giữ mãi nụ cười ấy trên môi.. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ rồi, chắc cũng đã đến lúc buông tay rồi, chứ để bạn trai em thấy chúng tôi thân nhau thế này thì sẽ không hay. Tôi cười gượng : "ừm, bất ngờ lắm. Chúc cậu tỏ tình thành công nha". Em hào hứng gật đầu : "Tất nhiên!"
Chiều hôm đó, tôi cùng em chuẩn bị hoa, quà để em tỏ tình người đó. Em thì đứng đó chờ, còn tôi thì núp sau gốc cây quan sát. Tôi vừa núp vừa mong rằng sẽ giống trong phim, tôi ôm ấp hy vọng rằng người đó sẽ là tôi. 10 phút sau, cậu ta cũng đã tới. Đầu tôi trống rỗng, ha! Tôi mong chờ điều gì chứ? Có phải là tôi đã quá ảo tưởng rồi không? Tôi cứ đứng thất thần ở đó chi tới khi câu nói ấy vang lên đưa tôi về thực tại. "Xin lỗi, nhìn cậu cũng xinh nhưng cậu bị cuốn vào nhiều chuyện quá, tôi không muốn bị ảnh hưởng!" Nói xong, hắn ta đi một mạch mà không quay đầu lại. Tôi vội chạy ra an ủi em, còn em thì vẫn đứng thất thần ở đó, nước mắt cứ lã chã rơi, tôi có kêu như nào em cũng không chịu trả lời. Nhìn em vầy tôi thấy xót quá! Nhưng không hiểu sao tôi cũng cảm thấy vui nữa. Em cứ ngồi đó, tới tầm 5 giờ chiều em mới đi về. Tôi lấy xe, ngỏ ý muốn chở em về nhưng em từ chối, em bảo em muốn yên tĩnh một mình. Vì em khá kiên quyết và cũng muốn cho em không gian riêng tư nên tôi đành thôi.
Hôm sau, không thấy em đi học. Tôi khá lo lắng vì sợ em bị bệnh hay gì đó. Nhưng tôi vừa nghe một thứ còn kinh khủng hơn cả việc em bị bệnh.. Tôi nghe hàng xóm em bảo vì bị bạo lực ngôn từ nên em đã.. tự tử. Tim tôi như ngừng đập, tôi chạy thật nhanh đến nhà em, nhanh hết sức có thể, tôi cần phải xác minh nó và.. nếu nó là sự thật thì tôi muốn- gặp em lần cuối..
Chạy mãi thì cũng đã tới nhà em, tôi hoảng loạn nhìn khắp nhà như muốn tìm kiếm cô bé vui tươi ngày nào.. Nhưng trước mặt tôi hiện tại, chỉ là những tấm vải trắng treo khắp nhà. Tấm vải trắng cứ liến tục phất vài mặt tôi như muốn nói rằng tôi hãy tỉnh mộng đi. Chẳng có gì là mãi mãi cả, đừng ôm khư khư mãi quá khứ. Tôi thở dài một hơi- đến lúc kết thúc rồi. Tôi cũng phải bước tiếp thôi, không thể cứ chìm đắm trong quá khứ được. Tôi tiến lên thắp nhanh cho em, nói những gì tôi muốn nói với em. Kể cả việc tôi thích em nhưng đã quá muộn rồi.. Tôi thà để em tay trong tay cùng người khác còn hơn là bây giờ, không biết em còn nghe tôi nói không nhưng mà "Tôi yêu em, cô gái bé nhỏ của tôi.."