Warning : lặp từ
Họ hàng tôi có một phong tục nhỏ, cứ đến ngày trăng rằm sáng nhất thì mọi người sẽ tụ họp lại tất cả con cháu rồi vào một căn phòng nhỏ cho đến hôm sau. Lúc đó tôi còn bé nên không được đi theo nhưng sau nhiều năm thì cuối cùng bố mẹ đã cho tôi đi cùng để làm phong tục của dòng họ. Cả ngày thì ai nấy vui vẻ cùng nhau nấu đồ rồi ăn uống cười đùa nhưng đêm đến, mặt mọi người xám xịt lại, tôi còn nghe dì lẩm bẩm rằng :
- Mẹ kiếp, lại đến nữa rồi, bao giờ mới thoát khỏi nó đây, chẳng biết nó cái cái quái gì nữa.
Tôi thắc mắc nhưng không dám làm gì, 11h đêm ông tôi dẫn mọi người vào căn phòng nhỏ ấy, xung quanh là 3 bức tường trắng, có 1 cái cửa sổ lớn đủ để một đứa con nít qua lọt đối diện với cửa vào. Bố tôi thì thầm bên tai :
- Đừng quay mặt đi chỗ khác, con cứ bình thường nhìn vào ánh trăng chiếu qua của sổ, tuyệt đối đừng nhìn đi chỗ khác.
Tuy khó hiểu nhưng tôi cũng gật đầu và làm theo, 12h đã điểm, tiếng chuông của đồng hồ quả lắc kêu lên, chưa bao giờ tôi thấy ớn lạnh đến như vậy, có lẽ là do bầu không khí u ám bao trùm lấy căn phòng. Ở khoé mắt tôi thấy mọi người đều nhìn vào ánh trăng ở cửa sổ và đứng im bất động. Đứng 1 hồi lâu, tôi chán nản, có cái quái gì đâu chứ ? Thật vô nghĩa khi đứng đây, bỗng điện thoại tôi reo lên, có lẽ bạn trai tôi gọi khi anh ấy nhắn không thấy trả lời. Bố nắm chặt tay tôi có lẽ để ngăn lại, nhưng tôi mặc kệ hất tay bố rồi chạy tới cầm điện thoại, đang bấm trả lời tin nhắn thì tôi lại bất giác mà ngẩn đầu lên, trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng.
“Ông ta” đứng trước mặt tôi, cao chạm nóc phòng, chân tay lặt lìa, máu trên đầu hắn chảy từng giọt dưới sàn gỗ. Cơ thể tôi cứng ngắt sừng sững nhìn ông ta, bên tai tôi vang lên những tiếng hét thất thanh của nhiều người, càng ngày càng lớn, tai tôi như sắp rơi ra, lấy tay bịt tai lại để tránh nghe tiếng hét đó nhưng nó không hề ngừng lại, tôi ôm đầu ngã lăn xuống sàn, mọi người đều vẫn hướng theo phía trăng và không quay lại nhìn, đâu đó trong tiếng la hét ồn ào vang bên tai là tiếng khóc của bố mẹ tôi.
- Ồn ào quá, im lặng hết đi, đừng hét nữa, im đi, im đi, tất cả im đi….
Tôi co người gào thét, đầu như muốn nổ tung, tai bắt đầu ù rồi bỗng nhiên ngừng hẳn. Tôi nằm lăn lộn vì cơn đau, máu bắt đầu chảy ra, mắt tôi mờ hẳn rồi tối mịt.
RỐT CUỘC ÔNG TA LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?
@Rosbrillant