Tình cờ gặp anh vào chiều mưa tầm tã, thấy tôi anh ngỏ lời mời tôi vào nhà trú mưa. Không ngoài dự đoán tôi đồng ý nhưng đâu biết chính lời chấp nhận ấy lại là thứ khiến cuộc sống tôi bị đảo lộn.
Anh nhìn vẻ bề ngoài khá chững chạc và ôn nhu, dáng người cao ráo ưa nhìn với đôi mắt xanh đẹp đến hút hồn đó khiến tôi bị say đắm. Tôi và anh làm quen rồi cùng nhau đi ăn, đi chơi như những cặp đôi khác, anh luôn khoác trên mình những bộ vest lịch sự khiến tôi không hề cảnh giác bất cứ gì với dáng vẻ nhẹ nhàng lịch sự đấy. Tôi dần chìm đắm trong tình yêu và rồi lạc lối trong đó, càng yêu lâu hắn càng bộc lộ bản tính dã thú của hắn. Từ trói tôi vào chân giường rồi bỏ mặc đến hôm sau, từ kéo tôi lê lết ở phòng khách đến phòng ngủ rồi đánh đập đến nỗi thở không lên hơi, chỉ nằm thấp thỏm đối mặt với sống chết, biết bao nhiêu thứ kinh khủng hắn đã làm với tôi nhưng tôi vẫn yêu hắn, tôi hẳn đã mù quáng trong tình yêu rồi, có lẽ vậy.
Anh ấy đôi lúc làm tôi khó hiểu, anh ta đánh tôi đến phát điên, những đòn roi đó, những lời chửi mắng đó anh đều sỉ vả tôi nhưng trừ lúc đó ra thì cử chỉ của anh vẫn thật ấm áp làm sao. Tôi còn nhớ hôm đó tôi bỏ trốn khỏi nhà vì cãi nhau với bố mẹ và anh đã ôm rồi an ủi cả đêm trên chiếc giường ẩm ướt đấy, từng cử chỉ một thật nhẹ nhàng dỗ dành tôi…
Tôi tin vào chúa, tôi nghĩ những hành động của tôi đều làm theo những lời chúa dạy: biết cách tha thứ và bao dung đối với tất cả mọi người. Đúng vậy, anh ta có trái tim sắt đá, anh ta đánh đập, hành hạ tôi nhưng mọi thứ đều sẽ được tôi tha thứ, anh không làm gì sai cả, anh ấy chỉ cần giải toả một chút thôi.
Ngày hôm ấy, nhà anh ta bị cảnh sát bao vây với các tội danh khác nhau, nó nhiều đến mức tôi không thể nhớ được nhưng trong đó có một tội danh khiến tôi phải tự trách bản thân “ bắt giữ người khác bất hợp pháp “ đúng vậy, người đó chính là tôi…chính tôi gây ra tội lỗi cho anh ấy. Thật đáng trách, bản thân tôi không hề làm gì khi đó ngoại trừ đứng nhìn một lũ rác rưởi bắt anh đi và an ủi tôi với những lời lẽ giả tạo sau đó trả tôi về lại căn nhà bẩn thỉu mà tôi đã chạy trốn 5 năm trước. Sau 2 tháng, Anh bị kết tội tử hình với nhiều tội danh, còn tôi ngồi một góc phòng dằn vặt chính bản thân đã gây hại đến anh ấy, tôi phải làm gì bây giờ, xung quanh tôi là một bóng đêm bao phủ, những suy nghĩ tiêu cực ập đến, đau..tôi đau lắm.. anh đâu rồi đến đây ôm và dỗ dành tôi đi…tôi nhớ anh…
6h sáng ngày 30/8 năm ấy, có hai người ngã xuống và ra đi mãi mãi, một kẻ chết trước lời chỉ trích của thiên hạ, một người rơi khỏi tầng thượng trong sự lặng lẽ trước ánh bình minh, toàn thân nát bấy hoà lẫn với máu và đất, đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của thứ được gọi là tình yêu.
@Josbrillant