Warning : lặp từ - repeat word
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, nằm trên chiếc giường êm ái rồi chìm dần vào giấc ngủ, những cơn căng thẳng dần dần biến mất khỏi cơ thể.
Giấc mơ hôm nay thật khác lạ, có bóng dáng một người đứng giữa cánh đồng hoa, cơ thể anh ấy cao gầy nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt của anh ta nên cũng không biết đó là ai. Cơ thể tôi tự di chuyển, thoáng chốc đã đứng trước mặt anh ấy, bàn tay ân cần nhẹ nhàng của anh vuốt nhẹ tóc tôi, thật ấm áp. Có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cảm giác này - cái cảm giác an toàn lạ thường, anh cúi người ôm tôi rồi mỉm cười, nụ cười ôn nhu hiền từ khiến tôi như gục ngã. Anh ta vừa ôm tôi rồi an ủi rằng :
- Không sao đâu, mọi thứ em làm rất tuyệt vời, đừng lo lắng với bất cứ thứ gì, em là chính em và hãy cố gắng đối mặt với mọi thử thách. Em đừng sợ, tôi sẽ luôn ở đây và làm em thấy tốt hơn mỗi lúc em cần. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi bỗng nhiên dựa vào anh ta rồi oà khóc như một đứa trẻ, chưa từng có ai nói như thế, chưa một ai cổ vũ tôi cố gắng, họ luôn trách mắng và khó chịu với những thứ tôi đã làm… Anh lấy tay gạt đi những dòng nước mắt của tôi rồi vỗ về, đó là lần đầu tiên tôi thấy yêu quý một ai đó.
Chợt tỉnh dậy do tiếng đồng hồ báo thức, lại thêm một ngày mới đầy áp lực, tôi ngồi dậy ngẫm lại giấc mơ rồi tự nhủ chỉ là do bản thân quá thiếu thốn nên mới mơ như thế rồi chuẩn bị đi làm. Kì lạ, tinh thần hôm nay của tôi không phải là uể oải mà là thoải mái, mặc dù vậy nhưng công việc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, tôi vẫn bị sếp mắng, bị đồng nghiệp chế giễu như bao ngày khác. Một lần nữa, tôi lại rơi vào tiêu cực với những cơn mệt mỏi và căng thẳng, cả ngày làm việc tôi đều chỉ ước kết thúc thật nhanh để chạy về nhà nằm ngủ rồi được dựa vào lòng của anh ấy, tôi sẽ kể cho anh ta nghe mọi thứ xảy ra hôm nay.
Một ngày nữa kết thúc, tôi lại nằm trên giường và ngủ thiếp đi vì mệt, anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ và hỏi thăm tôi, như thường lệ tôi cũng chỉ đáp là “ổn”. Dường như thấy được tâm trí tôi, anh ngỏ ý dẫn tôi đi chơi, thật vui biết bao, đã bao lâu rồi tôi mới đến công viên và đi dạo như thế này ? đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy vui như thế này ? Anh ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được yêu thương, anh làm mọi thứ để đuổi tan cơn phiền muộn trong lòng tôi. Chúng tôi đã có nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau, đột nhiên anh nhìn tôi mỉm cười rồi bảo :
- Đến đây là được rồi, hôm nay em thấy vui chứ, đừng nghĩ gì quá nhiều để khiến bản thân buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai nhé ! Tạm biệt em
Tôi tỉnh dậy và lại bắt đầu ngày mới, cứ như thế lặp đi lặp lại, tôi đi làm rồi về nhà nằm ngủ chỉ để được gặp anh ấy, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi nhận ra tôi chỉ có thể gặp được anh lúc mơ. Tôi…đã tìm đến thuốc ngủ, như vậy tôi sẽ gặp anh nhiều hơn và có thể cảm thấy hạnh phúc, đúng như những gì tôi đã nghĩ, tỉ lệ tôi gặp anh mỗi ngày nhiều hơn nhờ có thuốc ngủ và tôi ngủ dường như cả ngày, công việc bị bỏ dở dẫn đến tôi bị đuổi việc nhưng cũng chẳng sao, anh ta luôn ở bên cạnh tôi và an ủi. Từ lúc nghỉ việc tôi càng gặp anh nhiều hơn, cảm giác được yêu thương, quan tâm mà tôi đã quên mất từ lâu giờ đây đã quay lại, tôi thích cảm giác này và cả anh nữa…
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, với một lượng lớn thuốc ngủ tôi đã dùng thì cơ thể bắt đầu bị đầu độc, tôi co giật liên tục và rồi…ngừng thở. Nhưng giờ đây tôi đã có thể sống cùng anh suốt khoảng thời gian còn lại mà không cần phải bận tâm đến cái thế giới ngoài kia nữa.
@Josbrillant