Nhật Tâm dùng một con dao bếp đâm xuyên bụng của một người phụ nữ.
Không chỉ vậy, cậu còn tranh thủ vặn con dao, xoay thêm mấy vòng, khiến cho máu tươi tràn ra khỏi vết thương như thác lũ.
Người phụ nữ hét toáng lên trước cơn đau truyền đến đột ngột.
Máu và nội tạng của cô ta ngay lập tức văng tung tóe ra sàn nhà. Cô ta trợn ngược hai mắt, oán hận nhìn cậu.
Trước khi chết, người phụ nữ chỉ có thể lẩm bẩm một câu nguyền rủa ngắt quãng: "Chết...đi...thằng khốn nạn..."
Nhật Tâm sắc mặt không thay đổi, tỉnh táo đáp lại: "Ồ được thôi, nhưng không phải bây giờ."
"Mày...!!"
"Gì? Tôi làm sao?"
"..."
Người phụ nữ lúc này đã bất động, thân thể rũ rượi trượt dần xuống sàn, hai mắt mở to lộ vẻ phẫn nộ.
Chết không nhắm mắt.
Nhật Tâm mỉm cười, dùng chân đá vào cái xác của người phụ nữ liên tục, cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới dừng lại và rời đi.
Cậu bước ra khỏi tòa nhà lớn, bỗng dưng lại nhớ lại vẻ mặt của người phụ nữ mình vừa giết.
Nhật Tâm lại cười cười thêm một lần nữa.
oOo
Vừa mới bước vào nhà, Nhật Tâm đã kiệt sức ngã lưng trên chiếc sô pha đơn. Không thèm thay đồ hay thậm chí là tắm rửa, cậu trực tiếp nhắm mắt lại ngủ để hồi sức.
...Lúc cậu giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối từ bao giờ.
oOo
Nhật Tâm lặng lẽ chống cằm, ngồi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt qua khung cửa sổ.
Một cô gái trông nhỏ hơn cậu vài tuổi đang bị hai gã đàn ông đô con bắt trói, bịt miệng bỏ vào một chiếc xe bán tải màu đen.
Cô ta cố chống cự nhưng không thành công.
Chiếc xe cứ thế từ từ rời đi, không để lại bất cứ dấu vết gì, chứng tỏ những kẻ này là những tay bắt cóc chuyên nghiệp. Vì là buổi đêm, cộng thêm là đường vắng, nên chả có ai nhận thấy điều bất thường ngoại trừ Nhật Tâm.
Cậu ngáp dài một cái, vươn vai các thứ, thể hiện rằng mình không quan tâm đến chuyện lúc nãy.
...Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định ngồi dậy và bám theo chiếc xe một cách vội vã.
Chiếc xe chạy được khoảng vài giờ đồng hồ thì bắt đầu giảm tốc độ, khéo léo rẽ vào một nhà máy nhiệt năng bị bỏ hoang.
Nhật Tâm cũng lén lút chạy theo chiếc xe vào bên trong. Cậu cố di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.
Lúc Nhật Tâm dừng lại để xem xét tình hình thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
Là giọng con gái.
Nhật Tâm nhíu mày một cái, cẩn thận tiến lên từng bước về phía âm thanh đã phát ra.
Hướng đi này hoàn toàn ngược lại với hướng của chiếc xe vừa nãy cậu đang theo dõi.
Một giọng nói khàn khàn của nam giới vang lên: "Chúng mày làm việc kiểu gì vậy hả? Có một kẻ xâm nhập thôi mà bắt lại cũng không xong."
Nhật Tâm giật mình.
Một kẻ xâm nhập?
Là đang nói mình sao?
Bị phát hiện rồi?
_______
Phần còn lại tự tưởng tượng nhé :>