Hôm nay...là ngày bao nhiêu ấy nhỉ...
Ha..tôi cũng chẳng nhớ nữa...
Có lẽ..thời gian đã trôi qua quá nhanh rồi...
Tôi nhớ ngài...nhớ ngài...nhớ ngài...rất nhớ ngài..-
_____________________
-Hừm...
_Ngài thấy thế nào ạ?
-Ta thấy vui lắm.../cười mỉm nhẹ/
_Ngài..đừng bao giờ rời xa tôi nhé...
-Ta hứa.
...
Ngài đã hứa rồi cơ mà...
Thế nhưng...tại sao ngài vẫn rời bỏ tôi?...
-Việt Nam: sống trong cô đơn thật tệ hại làm sao.../cười nhạt/
-Việt Nam: chắc ngài ở đây cũng cô đơn lắm nhỉ...
Cậu nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang tấm bia mộ trước mắt mình, im lặng mà mỉm cười chua chát nhìn nó.
-Việt Nam: thôi, đến lúc tôi phải đi rồi...năm sau ta lại gặp nhau tiếp..! Và tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện vui! Tôi nhất định sẽ đến và kể cho ngài nghe!
...
...
...
...
-Sao em vẫn chưa đến nữa...Việt Nam..
...
...
...
...
...
_________________
-Việt Nam: aha-thôi nào Cuba! Buồn quá!
-Cuba: cho cậu cười mỏi miệng luôn! /cù Việt Nam/
-Việt Nam: haha-! Nhột quá-!!
...
...
...
-Soviet: chúng ta cuối cùng...cũng hòa nhau rồi.../nhẹ nhàng mỉm cười/
"Cuối cùng em cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình...chúc mừng em."
"Ta vui lắm...vĩnh biệt em."
Lời tâm tư tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất đau thương từ một hồn ma.
...
End.
Văn phong tôi tệ.