Cô là thánh nữ của điện giáo
Còn hắn là đội trưởng đội kiếm sĩ của hoàng gia
Cô nhỏ nhắn đáng yêu
Còn hắn thì tàn bạo máu lạnh
Hắn muốn lật đổ thần điện giáo để trả thù cho cha mẹ của hắn. Vì thế hắn buộc phải tiếp cận cô để lấy thông tin tuyệt mật
Còn cô vô cùng ngây thơ. Ngày ngày ngoài việc cầu phước cho dân chúng cô không được phép bước chân ra khỏi căn phòng của mình. Buổi chiều đó, lúc cô trốn ra khỏi căn phòng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, hắn bước đến và nở nụ cười bắt chuyện với cô. Cô rất vui vì trước nay chưa từng có người bạn nào cả. Cô đồng ý và ngồi trò chuyện với hắn cả chiều, cho đến lúc gần tối mới chia tay nhau.
Từ đó, mỗi ngày hắn đều đến chơi với cô, trò chuyện với cô, làm cho cô vui, kể những câu chuyện bao la ngoài kia cho cô nghe, dạy cô viết chữ, học tập. Cô rất vui và vô cùng quý hắn, luôn làm những món quà nhỏ tặng cho hắn. Còn hắn thì chỉ thấy cô thật phiền toái, muốn nhanh chóng moi được tin tức mật để không phải ngày nào cũng giả bộ mỉm cười với cô nữa. Vì từ khi ba mẹ mất hắn chẳng bao giờ mỉm cười nữa...
Cứ như vậy đến ba tháng sau, vào buổi tối khi hắn đang dạy cô học, hắn liền thừa cơ hỏi cô về các nơi cất giữ cũng như nơi bọ người thần điện họp và cất giữ tài liệu. Cô chẳng mảy may nghi ngờ mà liền nói cho hắn tất cả những gì cô biết.
Sau đó, hắn liền tạm biệt cô và đột nhập vào khu chính thần điện, đi đến những nơi mà cô chỉ. Quả nhiên, sau đó hắn đã lấy được tài liệu mật và nghe được cuộc trò chuyện của bon thần giáo.
Hắn về lâu đài và bàn kế hoạch tấn công vào tối ngày mai. Dường như hắn có chút gì đó đã rung động với cô, hắn quyết định sẽ không g.i.ế.t cô.
Và ngay tối hôm sau, hắn chỉ huy quân đội ập vào bất ngờ tấn công thần điện. Thảm kịch xảy ra, lúc này cô vẫn chưa hay biết gì. Cho đến lúc một giáo quan chạy tới cầm tay cô chạy đi. Vì hắn muốn lợi dụng cô để chạy thoát. Vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, thần điện đang bị tấn công. Chạy được một đoạn liền gặp phải hắn. Hắn máu me đầy người đang cầm thanh kiếm cũng đầy máu. Một phát ch.é.m c.h.ế.t giáo quan. Cô đứng lại vô cùng kinh ngạc. Người tấn công vậy mà chính là hắn. Chưa kịp nghe hắn giải thích cô đã nhìn hắn với đôi mắt kinh hãi rồi chạy một mạch về phía phòng cất giữ tài liệu của thần giáo. Cô lật từng trang, cuối cùng phát hiện bí mật kinh hoàng của thần giáo đã che giấu bao lâu nay. Họ vốn dĩ chỉ coi cô là con cờ để lấy lòng tin của dân chúng, đã vậy còn s.á.t h.ạ.i những kẻ dám chống lại bọn chúng. Cô không thể tin nổi bao lâu nay lại tin tưởng những kẻ ác độc như vậy. Cô đã chạy về phía thần điện chính.
Giữa biển lửa cháy rừng rực, cô quỳ xuống, cầm lấy thanh kiếm chĩa mũi kiếm vào cổ mình. Nước mắt chảy xuống. Hắn chạy đến thấy vậy, liền gào thét cô hãy dừng lại. Những chẳng còn kịp nữa rồi...”Hãy để con đền bù tội lỗi của mình và mang xuống địa ngục sâu thẳm những tội lỗi của anh ấy.”
Xoảng
Thanh kiếm rơi xuống...máu ướm màu đỏ tươi lên chiếc váy trắng của cô..
Hắn quỳ xuống, ôm lấy thể xác của cô, cuối cùng rơi nước mắt.
“Đợi ta nhé, đợi ta trả thù cho em. Em sẽ không phải cô đơn nữa đâu. Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của ta...
End