🅒🅗🅤 🅜🅔🅞 🅝🅗🅞 4h sáng, trong căn phò...
Tác giả: 𝚂𝚘𝚕𝚒𝚗
🅒🅗🅤 🅜🅔🅞 🅝🅗🅞
4h sáng, trong căn phòng nho nhỏ mà ấm áp, vẫn có chút ngọ quậy của người chưa ngủ. Tôi vẫn thao thức và chờ đợi, háo hức mà chứ xem giờ giấc, chỉ mong nhanh sáng, có lẽ đây là 1 ngày mà đáng để tôi ghi nhớ, là ngày cô ấy đồng ý làm ny tôi..!?
Chập chờn cùng màn hình điện thoại, là ngẫu nhiên hay là do trời sắp đặt, tôi lướt dòng stt của mn, chợt đập thẳng vào mắt tôi 1 tus nào ấy, tôi trào phúng mà nở nụ cười nhạt, có lẽ do tôi đã đánh giá cao tôi rồi, nụ cười nhạt nhòa lại có chút chua chát, tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ!? Rõ là cô ấy vẫn mong lung 1 người đã cũ, tôi đã là gì..? Đúng vậy, không phải cố gắng sẽ thành công, mà buông bỏ thì sẽ thất bại..!
Cảm thấy khó thở, tôi ngồi dậy, hít thở lấy hơi, như có gì ấy kẹt ở cổ họng, tôi im lặng 1 hồi lâu, như đang cố trấn tĩnh, cũng chỉ là cũ, rồi mọi thứ sẽ phai mờ theo thời gian, cô ấy thích tôi, chẳng gì là không thể, nhủ lòng là thế nhưng như đang có ai để ớt vào
mắt tôi, cay quá!!?
Khoác vội chiếc áo và lao thẳng ra khỏi nhà, dạo trên con phố hằng ngày, nhưng sao lạ quá, nay nó thật im ắng mà lạnh lẽo, chẳng còn ấm áp như lúc tôi đi cùng cô ấy..! Tôi sợ, sợ thật sự rồi, tôi hối hận, tôi đã sai chăng!? Tôi tấp ngồi lại vào 1 băng ghế đá gần đấy, thở dài 1 tràn, chớp mắt để điều chỉnh cảm xúc, tôi muốn bình tĩnh, tôi không muốn phải khóc..!
1 làn gió lành lạnh thổi vào tôi, đúng vậy, lại sắp hết 1 năm, mùa đông gần tới rồi.. Hàng vạn mảnh kí ức như tuôn vào tâm tôi, như đánh thức 1 mảnh kí ức cũ tôi luôn chôn giấu, nỗi sợ hãi mà tôi không muốn nhớ lại, dù có tốn giá nào! Thật tình cờ, đời ko bao giờ như tôi nghĩ, nó đã không tệ bạc với tôi, có lẽ vậy, nó đến bên tôi lúc tôi cần nhất...
Lấp loáng trong nội tâm 1 hình bóng thấp thoáng, mờ ảo mà thân thuộc, đó là anh tối, 1 người anh quá cố vào 2 năm trước, năm ấy.. Anh ấy chỉ mới 14 tuổi, 1 độ tuổi thật tinh nghịch mà cười đùa, anh ấy có nhiều bạn, có 1 đứa em gái rượu mà anh ấy luôn ấp ôm bảo vệ mỗi ngày mỗi giờ.. Giá như tất cả có thể mãi sống như thế, nhưng không, anh ấy đã đi rồi.. Đôi lúc tôi chỉ muốn anh ấy quay lại, nhưng nghĩ đến tôi lại bật khóc, nên đã lâu tôi giấu nó mãi không thể nào thấy được nữa, tôi đã lãng quên anh ấy, người mà tôi có lẽ thương nhất đời này..
Không bao giờ là nhẹ nhàng với sự trả giá đáng tội lỗi của tôi về anh ấy, 1 cơn gió không thể lạnh hơn khi xà thẳng vào người tôi, như muốn trách mắng, tôi chìm đắm vào những thứ đã cũ.
[ 4 năm trước ]
Anh ấy khi đấy chỉ mới 13 tuổi, độ tuổi quá nhỏ khi anh ấy hiểu thật nhiều thứ, anh ấy sống nội tâm như cách không thể đo đếm được, sinh ra với cơ thể yếu ớt, anh ấy bệnh tật và nhiễm lạnh thường xuyên.. Tôi lúc ấy phải chăng cũng chặn 12 tuổi, chủ lấp ló đâu đấy thua anh ấy 1 tuổi, tuy thế tôi lại vô cùng ngây ngô tinh nghịch, do được anh ấy yêu thường vô độ.
Sau vài tháng điều trị, anh ấy xuất viện về nhà, tất nhiên, với cưng vị là đứa em cuồng anh trai, tôi không thể nào không chạy vội về thăm anh ấy..
Nhưng đập thẳng vào mắt tôi, hình ảnh thân ảnh gầy gò, gò má trông nhợt nhạt, anh ấy xanh xao mà vẫn tao nhã, vẫn nụ cười thuw yêu ấy, anh ấy cười nhẹ và chào hỏi tôi.
- Anh ấy: Sao nào, không có chút nhớ người anh hai này sao?
Anh hai như muộn đi lại ôm tôi, nhưng lại có chút miễn cường vì sức khỏe, tôi đi lại và ôm anh ấy 1 lúc, lại hỏi thăm đủ kiểu với vẻ mặt lo toang, tôi sợ, tôi sợ anh ấy sẽ không thw tôi nữa! Tôi sợ sẽ không còn ai yêu thương!
Khi anh ấy khỏe hơn đôi chút, tôi cất lời.
- Tôi: Hay là anh đi dạo với em nhé, vận động thân thể, có lẽ sẽ nhanh khỏe hơn á, với em có nhiều thứ muốn cho anh xem lắm!
Với vẻ mặt thích thú của tôi, anh đáp ứng không cần diều kiện, dù có mệt mỏi, anh vẫn cố, tôi lúc ấy nhỏ quá, chỉ biết thương anh, sót xa anh ấy, nhưng không rõ anh ấy thw tôi đến đâu!
- Anh ấy: Em gái rượu anh muốn là được, với cả ở nhà nhiều anh cũng hơi chán nhỉ? Với cả anh lúc nào không ổn, tí bệnh tật này là gì so với egai anh!
Anh cố gắng làm tôi không lo, tôi đưa anh ấy đi từ đầu đường đến tiệm hàng, không để ý đi bao lâu, cũng có vẻ khá xa, anh ấy bổng chậm chân và dừng chân trước 1 cửa tiệm thú cưng. Tò mò với thứ khiến anh tôi chú ý, tôi cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn vào, xuất hiện trước mắt tôi, 1 chú mèo thương tích, lắm lem, trong có vẻ như bị đánh đập, tôi thấy anh ấy có vẻ để ý tới nó, tôi kéo anh vào tham quan, vì tôi biết, anh từng thất lạc cha mẹ, nên rất yêu thương các loại con vật tương tự thế, anh vẫn thế, vẫn luôn biết cách lo lắng cho mọi vật.
Sau khi dăm ba câu với bà chủ tiệm, tôi và anh lại xem chú mèo ấy.
- Tôi: Nó nhem nhuốc ghê anh nhỉ? Trong tội nghiệp làm sạo
Tôi có chút xót xa cho số phận của nó, anh tôi vẫn trầm ngâm không cất tiếng. Cho đến khi tao chạm và vuốt vào con mèo, không rõ là do nó bất ngờ hay phản ứng gắt gao, nó quay qua quào tôi, tôi vẫn chưa định hình được mà thu tay, anh ấy đã kéo tay tôi và bị nó quào chảy máu. Đến lúc ấy, tôi mới chợt phản ứng kịp.
Tôi hốt hoảng mà nhìn vết thương rỉ máu của anh tôi, anh tôi bị chứng máu khó đông nữa! Bà chủ vừa thấy thì đi lẹ qua và hết lời xin lỗi tôi và anh ấy, tôi chỉ hoảng sợ mà không mấy để tâm
- Tôi: Anh.. Anh ơi.. Tay anh chảy máu nhiều quá..!!
Bà chủ có chút hoảng loạn khi thấy cảnh tượng ấy!
- Tôi: Dì ơi anh ấy mắc chứng máu khó đông!
Mặt tôi sợ hãi hiện mồn một, bà chủ tiệm luống cuống thật rồi!
- Bà chủ: 2 con đợi dì, dì đi lấy thuốc!
Bà ấy gấp gáp bỏ đi, có lẽ thấy tôi sợ, anh ấy chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay còn lại vào tôi, vẫn cười.
- Anh ấy: Không sao, anh là anh em đó, chút vết thương này không chết được đâu, lo lắng chi thế, cũng không có đau nữa!
Không đau..!? Ý bảo là mất cảm giác sao các cuộc điều trị sao? Thật sự sao..! Là nói dối, ai lại tin điều đó chứ, anh rõ là nói dối trắng trợn!
Tôi không vội vạch trần vì tính anh ấy vốn tự kiêu cao, tôi chỉ lo lắng mà nhìn, sao 1 hồi cầm máu, có vẽ đã không còn vấn đề, tuy bà chủ vẫn có vẻ khá hoảng hốt, vì máu chảy quá nhiều. Anh nhìn con mèo như suy nghĩ gì ấy!
Bà chủ sợ anh lại làm hại con mèo ấy, bà vội giải thích.
- Bà chủ: nó là 1 con mèo bị chủ cũ hành hung, đánh đập và vứt bỏ ở công viên, khi dì tìn thấy nó thì nó đã thừa sống thiếu chết, sao nhiều lần cố gắng, nó mới còn mạng đến bây giờ, nhưng vì kinh phí điều trị không có, dì nghĩ nó không còn sống lâu rồi!
Tôi vẫn có chút mềm lòng nhưng nghĩ đến nó tổn thương hai là tôi phát quạo! Anh tôi im lặng 1 chút lại bảo.
- Anh ấy: Dì bán cho con nhé, con sẽ chăm sóc nó!
- Bà chủ: Nhưng nó vừa làm hại con, có lẽ không hợp, con không nên thế!
- Tôi: Bà ấy nói đúng rồi đó hai, nó sẽ làm hại anh mất!
Bỏ qua lời khuyên can ngoài tay, anh ấy mua nó và nuôi dưỡng nó, thật thương yêu và tình cảm, dường như anh muốn bù đắp tình cảm chủ cũ cho nó, nhưng không lâu khi tôi về nhà, tôi được tin, "con mèo ấy lại quào anh ấy bị thương"
Tôi như giận tím tai mà chạy về nhà, bảo anh ấy hết mức, khuyên anh bỏ con mèo ấy đi!
- Tôi: Nó không hợp với anh, dù sao nó cũng lành rồi, hay hai đem cho nó hay bỏ nó đi!
Anh ấy tôi cười và vẫn thế, vẫn bỏ ngoài tai sự ngăn cản của tôi lẫn cha mẹ. 1 ngày.. 2 ngày.. 3 tuần.. 4 tuần.. Tôi chỉ nghe được tin nó làm hại anh tôi! Tôi vẫn khuyên nhưng không có tác dụng! Nó là con gì đây chứ, mèo sao? Rõ là 1 con súc sinh không có não, anh tôi cho nó tình thương, sự bảo bọc và giúp đỡ, xem nó đã hành hạ anh tôi những gì!?
Không đợi tôi muốn giết nó, tôi nghe tin dữ nó đã nổi điên khi anh tôi vắng mặt ở nhà 2 ngày dù có đồ ăn, khi anh trở lại nó đã quào anh nhiều chỗ, khiến anh phải nhập viện gấp do mất máu!
Nó như 1 con súc sinh hoang dã, vô kỉ vô cương, 1 con vật vô ơn mà ngu dốt, nó đang lầm tưởng rằng anh tôi là chủ cũ để nó trút giận ư? Nó lấy đâu ra quyền hạ đẳng đấy!? Tôi như muốn phát điên mà giết nó, nhưng phải chạy vội xem tình hình anh tôi!?
Vừa nghe được vào thăm, tôi đã vội vả chạy vào, người anh ấy đầy thương tích, đã yếu nay còn yếu hơn, tôi trách cứ anh nhiều thứ, trách anh sao lại để nó tổn thương vậy..! Anh ấy vẫn cười..!
- Có lẽ là thương xót chăng..?
Tôi như muốn nói gì đấy, chợt thấy anh nhìn tôi, tôi như kìm nén mọi thứ, tôi cầ anh tôi khỏe mạnh cơ, tôi nhịn, nén lại. Như thấu tâm tư của tôi, anh nói.
- Anh ấy: Con mèo ấy em đem cho đi nhé!
Tôi gật gật đầu nghe theo, tôi thuw anh, tôi không sức khỏe anh ấy! Không lâu sao khi xuất viện, anh ấy lại cùng tôi đi dạo, vẫn đoạn đường cũ, vẫn cảnh tượng đó! Anh ấy lại thấy trong tiệm 1 con mèo nhỏ, cũng tàn tạ và thương tích! Tôi định buông lời ngăn cản thì hai dắt tay tôi rời khỏi đấy, đang khó hiểu thì anh cất tiếng.
- Anh ấy: Có lẽ anh sai, có 1 số thứ không phải cố gắng thì sẽ có kết quả! Nó vẫn nhớ chủ cũ của nó, không phải anh! Và dù không phải anh cứu mạng nó, có lẽ cũng sẽ có người khác tốt hơn! Không hợp sao có thể níu kéo, là anh quá miễn cưỡng cố chấp, không nên chèn ép chính ta em ạ!
Tôi vẫn không hiểu mấy, chỉ là tôi biết đến cuối anh ấy vậy mà vãn lo cho bọn chúng, thật đáng không? Anh lại tiếp lời.
- Anh ấy: Cũng như có 1 số người, nếu như còn nhớ người cũ, thì đừng miễn cưỡng với nhau, biết đâu em sẽ kiếm được 1 người phù hợp với em hơn, đừng bao giờ chờ đợi, phải biết phân tích, không sẽ tổn thương, như cách nó quào anh chảy máu vậy, lần này anh không sai, em nhỉ? Nhớ lấy, egai à!
Anh ấy mĩm cười xoa đầu tôi, có lẽ đã lâu nên tôi đã gần như không còn nhớ câu nói khắc sâu đầy tâm ý ấy!
Không lâu sao, cha tôi và anh qua đời vì bệnh tật. Mẹ sụp đổ khi bà vừa ba mươi, tôi lại còn nhỏ thiếu thốn tình cảm, cha lại trụ cốt gia đình, là nguồn thu nhập lớn nhất! Anh ấy vẫn cười, không hề có chút biến đổi cảm xúc, liệu rằng anh ấy phát sốc rồi chăng!?
Vào 1 đêm khuya, khi không thấy anh, tôi đã không thể ngỡ ngàng hơn khi anh ấy thật sự đang khóc, anh ấy mệt mỏi mà kế bên mộ ông ấy, khóc không thành tiếng, khóc như tất cả mất rồi, chẳng phải vậy? Nhà ông ấy cũng yêu thương anh tôi nhất, anh ấy cũng vậy, sụp đổ? Có lẽ anh ấy ngã thật rồi!? Tôi không ra sợ tổn thương tự tôn anh ấy, im lặng về giường, không lâu sao anh ấy vào nhà, có lẽ, anh ấy thật sự giỏi kiềm chế cảm xác!
Sao bao nhiêu áp lực vì học tập, gia đình, bạn bè tan nát, anh ấy càng tiều tụy mất ngủ, anh ấy mất, mất vì thuốc ngủ quá liều..
Khi tôi vô phòng anh ấy, chỉ còn căn phòng lạnh, anh ấy đã không còn cười với tôi nữa, đến lúc ấy, vẫn đắp chiếc chăn bông, vẫn nụ cười, anh ấy đi thật, đi trong mùa đông ấy, anh ấy vẫn thích mùa đông..!
[ Trở về với thực tại ]
Không rõ bao bao, tôi mở mắt lại trước băng ghế đá, mắt hình như vẫn còn ngấn lệ, đúng rồi, đã 2 năm khi anh ấy mất, tôi đã không còn nhớ đến anh ấy nữa, tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ đi theo anh ấy mất..!?
Chưa đợi tôi kịp khóc, chỉ nghe tiếng điện thoại reo, lời nhắn hiển thị "SINH NHẬT VV EGAI CỦA ANH"
Vậy sao, tôi cũng quên mất sinh nhật mình rồi, năm nào cũng vậy, anh ấy hẹn mỗi năm, như nhắc tôi phải sống thật tốt, phải để tâm tới bản thân!
- Tôi: Anh à, em nhớ anh quá..
Anh ấy vẫn quan tâm tôi nhất, năm nào cũng sẽ có 1 món quà nhỏ cho tôi, anh làm sẵn, đến năm tôi 18 tuổi!
Nhìn lên trời xanh, tôi như tỉnh lại, vẫn có 1 vì sao nào ấy nhìn tôi dù tăm tối, tôi cười rồi, nụ cười lâu rồi không có!
Tôi mở lấy sim đth và ném xuống sống gần đó, đứng dậy và bước đi!
- Tôi: Kết thúc rồi anh nhỉ, em nhớ anh bảo gì rồi, cảm ơn anh! Sinh nhật năm nào cũng có anh hết cả nhỉ, em có làm sai không anh!?
Tôi đi không ngoảnh lại, cắt đứt hết liên lạc với cô ấy, có lẽ thế là đúng! Chết không hết, quên mới tàn, liệu điều tôi làm có sai? Tôi đã rời bỏ cô ấy sao?