Đơn phương một người là như thế nào?Yêu đơn phương là cảm giác vừa muốn nói ra hết tâm tư, nguyện vọng của mình với họ, nhưng cũng rất sợ người ấy biết được để rồi dứt khoát từ chối. Còn điều gì đau đớn hơn thế nữa. Thế nên cách tốt nhất là cứ giữ lại tình cảm cho riêng mình, chỉ mình mình biết, tự mình yêu, rồi tự mình từ bỏ. Đó là cách suy nghĩ của mọi người, và cũng là của tôi nữa.
Trần Minh Vũ tôi từng thích một người, đến nổi thay đổi tất cả để xứng đáng ở bên cô ấy. Thế nhưng tình cảm của tôi đều như gió thổi mây bay, trong lòng cô ấy ngay từ đầu đã không có tôi, vậy tôi thay đổi bản thân để làm gì chứ. Tôi thích Nhã Ly từ năm lớp 11, cô ấy là một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, có mái tóc dài đôi mắt hồn nhiên trong sáng và nụ cười như hoa nở.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua đến năm lớp 12 của tôi....
Hôm nay lúc đi học về, trời đổ một cơn mưa lớn, tôi đứng dưới mái hiên ở gần công viên để trú mưa vì không mang theo ô:
-" Mưa to quá, lúc sáng trời còn nắng gắt vậy mà đã mưa rồi." Tôi đứng trong mái hiên nhìn ra xa, cậu ấy đang chạy lại phía tôi
-" Mưa lớn quá nhỉ! Mình đứng cùng cậu được chứ Minh Vũ?" Cô ấy quay qua nhìn tôi vui vẻ cười, nụ cười đẹp như nắng mùa hạ làm xoa dịu đi cái lạnh trong tâm hồn tôi
-" Được chứ! Cậu cứ tự nhiên đi Nhã Ly." Tôi đáp lại
-" Cảm ơn cậu, ôi người mình ước hết rồi" Cô ấy lấy chiếc khăn tay trong túi lau lau mái tóc của mình
-" Chắc cậu lạnh lắm, đây mặc vào đi." Tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu ấy
-" Ấy, không cần đâu!Mình không lạnh mấy."
-" Ngại gì chứ, cậu cứ mặc vào đi" Tôi khoác áo lên lưng cho Nhã Ly
-" Hm...Nhã Ly này, cậu có người trong lòng chưa? Tôi nhìn mưa nhẹ nhàng hỏi cô gái trước mặt mình thầm yêu
-" Hả? Sao cậu hỏi thế? Cô ấy với vẻ mặt khó hiểu ngước lên nhìn tôi
-" Thì cậu là hoa khôi của lớp, xinh đẹp lại đứng top 2 của khối.Chắc nhiều người theo đuổi lắm đúng không?." Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy cười nhẹ rồi nhìn ra xa
-" Hiện tại mình vẫn chưa có, nhưng sau này sẽ có thôi."
-" Sau này là bao lâu?" Tôi nhìn cô ấy hỏi
-" Hm...cũng không lâu là mấy. Còn cậu Minh Vũ,cậu đã để ý cô gái nào chưa?" Cô ấy ngồi xuống ghế cạnh mái hiên hỏi tôi
-" Có, cô ấy xinh đẹp lại học rất giỏi, nhưng mình không xứng với cô ấy vì mình học kém lại chẳng có gì nổi bật cả Nhã Ly à." Tôi vội ngồi xuống cạnh cậu ấy nói
-" Này cậu đừng nói vậy chứ! Không phải do cậu kém, mà là cậu không nổ lực, nếu cậu chăm chỉ học thì sẽ xứng đáng với cô ấy mà." Nghe cậu ấy bảo vậy, trong lòng tôi vui biết mấy
-" Hm...cậu nói đúng."
-" Vậy hứa với mình là cậu sẽ cố gắng thay đổi và lọt vào top của khối nhé." Cô ấy đưa ngón tay út ra trước mặt tôi
-" Hứa với cậu." Chúng tôi ngoắc tay nhau để đánh dấu lời hứa
Dưới mái hiên, những giọt mưa rơi lạnh cả người. Nhưng được ngồi cạnh cậu ấy tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường, mong thời gian trôi chậm lại để cậu ấy bên tôi dù chỉ là một phút ngắn thôi tôi đã mãn nguyện rồi
Thời gian thấm thoát trôi qua đã đến ngày tốt nghiệp cấp 3, hôm nay trong lễ tốt nghiệp tôi định tỏ tình Nhã Ly nên đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ
-" Trần Minh Vũ, nhanh đi Lâm Khômg chờ con ở dưới này." Giọng mẹ tôi vọng lên
-" Con xuống ngay đây" Nói rồi tôi từ phòng đi xuống, Lâm Không bạn thân của tôi đứng dưới cầu thang nhìn tôi cười
-" Yoo! Anh chàng học bá của mình.Hôm nay tỏ tình công chúa trong mộng của cậu à?" Lâm Không gọi tôi là học bá chỉ vì sau trận trú mưa ấy, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân và nhầm mục đích xứng đáng hơn với cậu ấy là Nhã Ly
-" Mình chỉ lọt vào top 3 thôi, không hẳn là quá giỏi đâu." Tôi chỉnh lại cà vạt nhìn Lâm Không
-" Cậu làm như lọt vào top 3 dể như ăn bánh ấy, cậu làm vậy là đã tốt lắm rồi Vũ à." Lâm Không vỗ vai tôi khen ngợi
-" Cảm ơn cậu, à mà cậu đã chuẩn bị như mình bảo rồi chứ?"
-" Rồi, y như cậu mong muốn. Chúc cậu thành công nhé!." Lâm không nháy mắt với tôi
-" Được rồi đi thôi." Nói rồi hai chúng tôi nhanh chóng đến trường
Buổi lễ diễn ra khá sôi nổi, sau khi kết thúc tôi đi khắp nơi tìm Nhã Ly nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả
-" Nhã Ly đâu Lâm Không?"
-" Làm sao mình biết được,để mình tìm Tử Tinh hỏi." Nói rồi cậu ta chạy lại chỗ cô gái bên kia cách chúng tôi một chút,sau đó vẫy tay kêu tôi lại
-" Chuyện gì vậy?" Tôi nhìn Lâm Không
-" Cậu tìm Nhã Ly à? Cậu ấy và Lâm Bá Thiên đang ở sân vận động phía sau trường." Nghe Tử Tinh nói xong tôi có hơi thắc mắc hỏi
-" Lâm Bá Thiên là ai?"
-" Cậu không biết thật à? Lâm Bá Thiên top 1 của khối 12 đấy, nghe bảo cậu ấy và Nhã Ly đang hẹn hò.." Nghe cô bạn đó nói tôi có chút thất vọng, nhưng trong lòng tôi không tin đó là sự thật, phải gặp cậu ấy, tôi phải nghe chính miệng cậu ấy nói
Không nghe thêm lời nào của Tử Tinh, tôi chạy như bay đến sân vận động tìm Nhã Ly, thì gặp cậu ấy đang ngồi trên ghế đọc sách
-" Tìm cậu nãy giờ, đi cùng mình đến đây." Tôi thở dốc nắm tay cô ấy đến giữ sân bóng của trường
-" Cậu làm gì vậy Minh Vũ?"
Giữa sân bóng trang trí những cánh hoa hồng và bóng bóng, khung cảnh rất lãng mạn.Tôi tay cầm đóa hoa, quỳ một chân xuống trước mặt cậu ấy hỏi
-" Cậu làm bạn gái mình nhé Nhã Ly, mình hứa..." tôi chưa nói xong thì một cậu bạn vỗ vai tôi cắt ngang lời
-" Này cậu làm gì vậy? Đây là bạn gái của mình." Bốn từ " Bạn gái của mình" như tiếng sét đánh vào tai tôi, tôi im lặng một lúc thì ngước lên nhìn cô ấy hỏi
-" Lâm Bá Thiên và cậu đang hẹn hò à? TRẢ LỜI MÌNH ĐI" tôi hét to trong sự thất vọng không thể diễn tả nổi
-" Đúng vậy." Cô ấy nhìn tôi trả lời
-" Hahaha..." tôi cười như tên ngốc, đứng lên ném bó hoa xuống đất mà đạp nát, tôi đá những cánh hoa hồng dưới đất bay tứ tung
-" Minh Vũ cậu..." cô ấy với khuôn mặt sợ hãi nhìn tôi
-" Sao? Cậu tưởng tôi tỏ tình cậu à! Ôi trời bớt ảo tưởng đi Nhã Ly." Tôi phủi bụi dính trên giày nói
-" Cậu ổn chứ anh bạn" Lâm Bá Thiên chạm vào vai tôi hỏi, theo phản xạ tôi liền lùi lại
-Ổn chứ! À ba cái này á hả, tôi dựng lên để thử nghiệm tỏ tình cô gái tôi thích thôi, vì sợ làm không tốt nên kéo Nhã Ly đến đây ấy mà, hai cậu đừng hiểu lầm nhé. Phải gọi Lâm Không đến phụ dọn thoiii."
Nói rồi tôi rời đi, lòng đau như bị ngàn kim đâm. Thế là tôi không có được cậu ấy rồi, cũng không sao, yêu được thì bỏ được. Huống chi bây giờ cậu ấy khác xưa rồi, không còn là Nhã Ly vô tư,hồn nhiên mà tôi quen nữa. Người cậu ấy thích và muốn ở bên là Lâm Bá Thiên không phải Trần Minh Vũ tôi, nên kết thúc tình cảm 2 năm này thôi, chỉ mong cậu ấy và Lâm Bá Thiên hạnh phúc và cậu ấy khokng bị tổn thương thôi.
Bạn có biết bi ai nhất trong yêu đơn phương là gì không? Là đến tận lúc bạn quyết định buông xuôi hết tất cả,họ cũng không hề biết từng có một người yêu họ nhiều đến thế...
Đôi lời của tác giả:" Cảm ơn mọi người bỏ ít thời gian ra đọc câu truyện này, nếu không phiền nhờ mọi người qua ủng hộ tiểu thuyết "Mùa Hạ Năm Ấy Của Tôi". Đó là tiểu thuyết đầu tay của mình, xin cảm ơn mọi người trước ạ🤗🙆♀️