Cậu thích anh 8 năm nhưng anh thì không có chút tình cảm nào đối với cậu. Vì quan hệ hai bên gia đình rất tốt nên đã quyết định đính hơn cho hai người. Anh rất không cam tâm nhưng vì ba mẹ ép buộc nên cũng đành đồng ý. Tuy cậu hơi ngốc nhưng rất nghe lờii và ngoan ngoãn. Ba mẹ hai bên sắp xếp cho hai người về sống chung để bồi đắp tình cảm, ngày nào cậu cũng ngoan ngoãn chờ anh về anh cơm nhưng anh lúc nào cũng đi sớm về khuya.Anh từng nói với cậu rằng"Anh rất ghét khi nhìn thấy mặt cậu, cậu làm ơn biến đi dùm ". Cậu biết anh không ghét cậu đến vậy nên dù có bị anh chửi nhưng vẫn rất vui vẻ. Anh cũng từng nói với anh rằng" dùm có thể nào thì cậu vẫn sẽ bám theo anh". Một hôm anh uống rượu say khướt về đến nhà liền đập phá đồ, cậu tính lại đỡ anh thì anh liền hỏi" Tại sao cậu vẫn còn ở đây, biến đi cho khúc mắt tôi,..."anh nói nhiều lời hơi quá đáng. Cậu suy nghĩ một hồi liền trả lời" Được, em sẽ đi nhưng anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha đừng đi sớm về trễ nữa đó " nói rồi cậu lên phòng sắp xếp hành lí và rời khỏi, tuy không nỡ nhưng cậu không muốn thấy anh buồn bực nữa, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh cười thật tươi, trên đường đi nước mắt cậu không kìm được mà cứ rớt xuống. Sáng hôm sau anh tĩnh lại, anh không nhớ chuyện tối hôm qua và đầu anh rất đau chắc vì anh uống quá nhiều rượu. Anh nhớ lại hình như lỡ nói hơi nặng lời với cậu, anh tính tìm cậu để xin lỗi nhưng suy nghĩ thì lại thôi. Anh xuống nhà thì không thấy cậu đâu nên anh quyết định đi làm trước, tối đó trong nhà lặng im anh về tới vẫn không thấy cậu ra đón mừng, vì lúc trước lần nào về tới cổng nghe tiếng xe anh cậu đều nhưng 1 bé cún chạy ra mừng nhưng hôm nay lại khác. Vài ngày sau anh vẫn không thấy cậu đâu, hmmm có thể anh nhớ cậu rồi