Thế giới này chẳng có gì tốt đẹp.
Thế giới này tốt nhất nên bị hủy diệt đi.
Tất cả đều nên chết đi.
Tại sao?
Tại sao ngay lúc tôi hận thế giới này nhất em lại xuất hiện?
Tại sao lại đem hy vọng đến cho tôi?
Tôi muốn hận em... Muốn hận em vì để tôi phải sống. Muốn hận em vì em muốn tôi bảo vệ thế giới này.
Nhưng tôi không làm được.
Bàn tay đang chìa ra ngay trước mặt tôi kia, em không ngại tôi một thân dơ bẩn mà chìa tay ra, nói với tôi bằng một giọng nói dịu dàng:
"Nếu thế giới này không đối xử tốt với anh, vậy em sẽ đối xử thật tốt với anh, trở thành thế giới của anh. Em sẽ trở thành lý do để anh sống, là lý do mà anh phải tồn tại."
Vào giây phút tôi gần như sắp chết đi, em lại xuất hiện và nói như thế, khiến tôi thất thần, khiến tôi muốn —— khóc.
Trong mắt tôi vụt qua một tia sáng, em lúc này trong mắt tôi giống như một vị thần giáng thế, đem tất cả ấm áp trên thế gian này sửa ấm cho tôi.
Tôi muốn nắm lấy tay em, nhưng tôi sợ, sợ em sẽ như những kẻ kia, một ngày nào đó sẽ bỏ rơi tôi.
"Tất cả mọi người đều ruồng bỏ tôi, em sẽ giống như bọn họ..."
"Sẽ không!"
Em cắt ngang lời tôi, giọng nói kiên quyết chân thành: "Em sẽ không bỏ rơi anh."
Ánh mắt em toát lên vẻ u buồn khó tả, em không giống như em đang thương hại tôi, mà là em đang thương hại chính mình.
Dù vẻ mặt u buồn như vậy, em vẫn dịu dàng nhìn tôi, nói với tôi những lời mà tôi luôn muốn nghe nhất: "Tương lai anh có lẽ sẽ có nhiều lúc phải bước đi một mình, nhưng em đảm bảo, chỉ cần anh quay đầu lại, vẫn luôn có em ở phía sau bảo vệ anh."
Bàn tay em vẫn ở nguyên ở vị trí cũ, dường như không hề có ý định rút về, em vẫn rất kiên nhẫn chờ tôi đáp lại.
Tôi lúc này có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, giống như lạc trôi trên biển quá lâu bỗng nhiên lại thấy được đất liền.
Em giống như giọt nước giải khát cho tôi giữa sa mạc hoang vu, có lẽ trong nước có độc, nhưng vẫn khiến tôi tình nguyện nuốt xuống, để tôi có thể cảm nhận được sảng khoái rồi sẵn sàng chết vì em.
Tôi chậm đưa tay ra, đáp lại bàn tay của em. Nhiệt độ từ lòng bàn tay em khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Em đã nói sẽ trở thành thế giới của tôi, vậy từ giờ cứ như vậy đi, nếu một ngày nào đó em phản bội lại lời nói của mình, tôi sẽ giết em rồi tự sát, đem hai chúng ta chôn chung một huyệt, vĩnh viễn bên cạnh nhau.
Em hiện tại không hề hay biết những suy nghĩ trong đầu tôi, khi tôi nắm tay em, em mỉm cười, nụ cười của em khiến trái tim đập điên cuồng, cướp đi linh hồn của tôi.
Em mỉm cười kéo tay rời khỏi chốn dơ bẩn này, em cùng tôi bước đến nơi có ánh sáng.
Ánh sáng ấy khiến tôi chói mắt, nhưng tôi không né đi, tôi muốn nhìn, muốn nhìn thật rõ khoảng khắc ánh sáng rực rỡ này.
"Đi thôi." Em nhìn tôi mỉm cười, khẽ nói: "Về nhà."
Nhà...
Ngay lúc này đây tôi chợt nhận ra bản thân đã rơi nước mắt. Nhà, chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả? Tại sao em, người mà tôi mới gặp lại có thể nói ra những lời mà tôi luôn muốn nghe nhất.
Tôi khẽ siết lấy bàn tay em, dù thế nào, bàn tay này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay. Tôi của ngày xưa có thể sẽ chẳng bao giờ ngờ được, bản thân lại có một ngày hôm nay, những hạnh phúc trong đáy lòng này lại được một người con gái mình mới gặp ban tặng.
Tôi nghẹn ngào nhìn em, mãi một lúc thật lâu sau mới khẽ đáp "Ừ" một tiếng.
Từ ngày hôm nay, em chính là gia đình, là nhà, là cả thế giới của tôi.
Em cho tôi sinh mệnh thứ hai, tôi sẽ đem toàn bộ sinh mệnh này để yêu em, yêu em hơn cả sinh mệnh này của tôi.