Năm cậu 8 tuổi anh 10 tuổi.
Cậu và anh là hàng xóm, cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tới sinh nhật anh cậu quyết định tỏ tình biết anh rất ghét những thứ gay ghê tởm như cậu nhưng vẫn cố tỏ tình cho bằng được.
" Anh, em thích anh thích rất rất rất là nhiều luôn!"
Anh hơ kinh ngạc nhưng rồi nghĩ cậu đang đùa nên cũng bảo:
"Ờ bé ngoan em chỉ cần hứa với anh sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời anh thì anh sẽ thích em."
Cậu nghe vậy thì mừng rỡ tưởng thật. Từ hôm đó trở đi ngày nào cũng bám lấy anh và luôn nghe lời và ngoan ngoãn đi theo anh, bỏ ngoài tai bố mẹ, cậu bất chấp bỏ nhà theo anh.
Năm cậu 22 tuổi anh 24 tuổi.
Cậu biết anh chuẩn bị kết hôn, nghe được tin này cậu như chết lặng, không ngờ những thứ mình làm trước đây đều vô ích, cậu bỏ theo anh mặc kệ bố mẹ, cậu cùng anh vào sinh ra tử, cậu giúp anh lên giám đốc còn giờ thì...anh kết hôn ư? Chắc chắn là giả rồi đợi anh về cậu sẽ hỏi, lòng cậu bất an luôn nghĩ tất cả đáy chỉ là giả.
Tối anh về, cậu ngồi trên ghế sofa trầm mặt hỏi:
"Anh chuẩn bị kết hôn hả?"
"Ừ sao vậy em không cảm thấy vui hả?"
"..."
Cậu rưng rưng nước mắt và hỏi:
"Anh, anh có nhớ tới lúc em bảo thích anh không?"
"Ừm..."
Suy nghĩ hồi lâu anh cuối cùng trả lời lại cậu một câu phủ phàng
"Không nhớ, nhiều việc lắm với lại em hỏi làm gì không vui thì thôi, em bày đặt ghen hả? Em là cái gì mà đòi ghen?"
"A-anh..."