Năm lên mười sáu, anh là người đầu tiên nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, tươi cười rồi mời em vào nhà. Đó là lần đầu tiên em biết đến sự tồn tại của dao động. Nó rất nhanh đến, khiến em không thề hay biết. Đó gọi là tình yêu sao...
Tình yêu chớm nở như cách đoá hoa đầu xuân năm mới. Nó đẹp đẽ trong lòng người cũng như đối phương.
Tuyệt đẹp...
Nó tựa như mặt hồ, cũng tựa như biển lặng. Đều là nước và vô tận, đều là chất lỏng lạnh lẽo giữa muôn ngàn thế gian...Nó không thề thay đổi...