Lá thư cuối cùng!.
Một cơn gió xào xạc lướt ngang qua căn cứ quân sự FPI của đội Đặc nhiệm hòa bình đang bảo vệ và chế tạo vũ khí để chống lại kẻ địch xấu xa đang tạo ra Bom Nguyên Tử .
Căn cứ quân sự Phòng 12A Thượng Tá EĐEN đang uống một tách Cafe và thư dãng, bỗng Thượng Tá nhìn ra ngòai của sổ để ngắm ngìn cánh đồng hoa Bồ Công Anh thì thấy có một cô gái đang đứng dang dọng cánh tay đón ngọn gió ấm áp, bỗng cô quay mặt lại cười với những con chin đang bay trên bầu trời kia , với khuôn mặt của cô ấy đã làm Thượng tá của đội FPI hòa bình phải say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, mái tóc đen mượt với đôi mắt lắp lánh như những ánh bang mai của cô ấy đã làm rung động trái tim Thượng tá.
Vào Buổi Chiều Thượng tá bèn sắm sửa và đi đến cánh đồng hoa Bồ Công Anh để gặp cô gái ấy, khi Thượng tá đến nơi thì thấy cô gái ấy đang ngồi hát một bài hát khiến Thượng tá nhờ về lúc thời thơ ấu, mẹ Thượng tá cũng bài này cũng là một buổi Chiều cơn gió nhẹ như lúc này