"Nếu đã không có việc gì, bãi triều đi."
Trên ngai vàng, một thân long bào cao quý đã hoàn mỹ chương hiển khí phách và uy nghiêm của bậc vương giả. Hắn tại vị mười ba năm, hiển nhiên khí chất không dung khinh thường.
Yến Minh Đế vươn tay cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi đứng dậy rời đi trong cái khom lưng uốn gối của các quan lại.
Hắn vừa đi vừa sửa sang tay áo, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp uốn, tùy ý ra lệnh: "Đi Phượng Tê Cung."
Tần đại thái giám cung kính khom người, "Tuân mệnh."
"Bãi giá Phượng Tê Cung!"
Vào trong sân viện, thỉnh thoảng thấy được nha hoàn đi tới đi lui lau dọn, bởi vậy từ trên xuống dưới Phượng Tê Cung đều cực kì sạch sẽ, phảng phất muốn lấp lánh sáng lên.
Không thấy thân ảnh của nàng, hắn cũng không hỏi tới mà chỉ lặng lẽ đi đến bàn trà ngồi xuống, Tần đại thái giám lập tức đặt lên bàn một chồng tấu chương, phía sau cũng có nha hoàn dâng lên bánh tuyết lê, bánh mật đào và một bình Kỳ Môn Hồng Trà.
Xong việc, tất cả đều lui xuống, chỉ còn lại một nam nhân khoác long bào ngồi ở giữa gian phòng rộng lớn.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, giống như đã làm qua vô số lần.
Hắn ăn một khối bánh tuyết lê, ngọt ngào mà thanh mát hương vị lập tức lấp đầy khoang miệng, tinh thần cũng theo đó mà tỉnh táo vài phần, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó...
Lại uống một ngụm Hồng Trà, Yến Minh Đế mới bắt đầu phê duyệt tấu chương.
Phía Bắc ra nạn đói, Hoàng Hậu của trẫm, nếu là nàng, nàng sẽ làm thế nào?
Đế vương cau mày, hơi suy tư nhìn chằm chằm tấu chương trên tay.
Hoàng Hậu của trẫm, miền trung đê đập có dấu hiệu bị vỡ, ai mới là người thích hợp đi tu sửa?
Hoàng Hậu, nàng nói xem, trẫm nên dùng cách gì để cảnh cáo Lễ bộ thượng thư một chút đây?
Hoàng Hậu...
Bất tri bất giác, hắn đem câu hỏi trong lòng đều nói ra ngoài.
Ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu là trước kia, ta sẽ không ngần ngại nói những kế sách kín không kẽ hở cho chàng, vì chàng phân ưu.
Chỉ là hiện tại, người chung quy là phải trưởng thành, ta không cách nào thời thời khắc khắc ở cạnh chàng, chàng cũng nên thói quen việc này đi...
Ta đứng ở cửa mà không bước vào, không một tiếng động nhìn chàng đang cau mày sầu muộn.
Không biết qua bao lâu, chồng tấu chương dần được phê duyệt hết, trên chiếc đĩa sứ quý giá còn vương vãi vụn bánh, hồng trà đã cạn từ lúc nào. Ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt uy nghiêm mà mỏi mệt của nam nhân, khiến gương mặt hắn nhu hòa vài phần.
Bất chợt, hắn nâng mắt nhìn ra cửa, sau đó vội vàng cất bước ra ngoài.
Ta vội xoay người chạy ra sau sân viện, hiện tại, ta không muốn nhìn thấy chàng.
Trời xui đất khiến, ta vừa trốn sau gốc hồng mai, chàng liền đi đến, giọng nói hơi run rẩy, vô tận nhớ mong triền miên như tràn ra ngoài, cũng làm thân mình ta run lên một chút.
"A Ngọc, ta nhớ nàng."
"Đến khi nào nàng mới cho ta gặp nàng đây? Dù là một lần thôi cũng được..."
"Mười hai năm, ta đã phong Cẩn Nhi lên làm Thái tử, Cẩn Nhi thông tuệ hệt như nàng nhưng dung mạo lại giống ta."
"A Ngọc, dù ta đã rất cố gắng, nhưng dáng vẻ của nàng trong tâm trí ta đã dần mơ hồ rồi, nàng có thể cho ta gặp nàng một lần được không?"
Ta nghe từng câu từng chữ mà lòng đau như cắt, ta thực sự muốn ôm chầm lấy chàng, dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói với chàng rằng ta cũng nhớ chàng. Nhưng, chung quy là không được, đôi ta sớm đã âm dương cách biệt, ta chỉ còn là một sợi tàn hồn, bằng vào tự thân chấp niệm và công đức để tìm và theo chàng suốt mười năm.
A Thần, ta phải đi rồi, nếu có kiếp sau, hi vọng đôi ta có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Ta có chút quyến luyến mà vươn tay vuốt ve sườn mặt chàng, một giọt nước mắt chảy xuyên qua bàn tay ta, tuy ta không cảm nhận được gì nhưng ta biết nó nhất định rất nóng bỏng.
Linh hồn ta mờ nhạt dần rồi phiêu tán dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy.
Yến Minh Đế ngây ngốc đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt, mới vừa rồi, hắn giống như cảm nhận được nàng ở ngay trước mặt...
"A Ngọc, nàng bỏ ta thật rồi sao..."
Năm xưa, lúc ta còn là một hoàng tử khí phách hăng hái, đúng vào tuổi không sợ trời không sợ đất, còn nàng là thiên kim đại tiểu thư - hòn ngọc quý trên tay Vệ Tướng quân gả cho ta, trở thành hoàng tử phi của ta.
Ta vốn cũng không mấy để ý vì lúc đó chỉ một lòng muốn trổ hết tài năng trước mắt phụ hoàng, để ngài coi trọng ta một chút.
Nhưng là từ lúc nào đâu? Từ lúc nào nàng khiến ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác?
Nàng tài trí hơn người, lòng dạ vô song, dung nhan khuynh thành, kiêu ngạo ương ngạnh trước bao người rồi lại thẹn thùng cười khi nhìn ta. Dần dần, mỗi một hành vi cử chỉ của nàng đều làm trái tim ta rung động.
Chỉ là ý trời trêu ngươi, ngay khi lên ngôi năm thứ nhất, ta gặp phải vô số trắc trở thì đều là nàng ở bên cạnh hỗ trợ ta, kể cả khi ta bị ám sát, nàng cũng vì ta mà rơi xuống huyền nhai bỏ mạng.
Thật xin lỗi, lời hứa bảo vệ nàng, cho nàng cuộc sống hạnh phúc năm đó, ta không thực hiện được...
Mặt trời đã xuống núi, sắc trời ám dần, Yến Minh Đế đưa tay lau đi nước mắt, thần sắc khôi phục trạng thái không hiện hỉ nộ như thường ngày, xoay người rời khỏi Phượng Tê Cung.
Hắn chưa thể chết được, cái mạng này là nàng cứu, hắn sao có thể lãng phí? Ít nhất, hắn phải sống lâu hơn so với bọn người kia, những kẻ lập mưu tạo phản năm đó.
Vệ Minh Ngọc, nàng đi chậm chút, chờ ta.