Part 4 nè mọi người ơi!!!
_______
Sáng hôm sau, Ami đi đến phòng bệnh của Jungkook để kiểm tra tình hình. Cảnh tượng trước mắt khiến cô rất hoang mang khi trên bàn là một con dao gọt táo bị dính máu và trên tay Jungkook thì bị thương. Cô hỏi:
"Sao thế?"
"Chảy máu..."
Jungkook dửng dưng
"Anh làm gì mà để chảy máu?"
"Gọt táo"
Sau khi nghe câu trả lời của Jungkook, Ami không nói gì mà mở cái tủ gần đó và lấy ra hộp y tế, băng bó vết thương cho anh.
"Bữa sau muốn ăn thì nói em để em gọt cho"
Ami nói nhưng mắt vẫn nhìn vào vết thương.
"Không giấu dao đi nữa à?"
Jungkook hỏi
"Anh dám đâm em?"
Ami thản nhiên hỏi ngược lại
Câu nói của cô khiến anh phải ngớ người 1 lúc rồi đưa bàn tay của mình lên ngắm ngía vết thương vừa được băng bó.
"Đau không?"
Ami lo lắng
"Cô là đang thương hại tôi?"
"Em chưa từng thương hại anh"
Ami bình tĩnh đáp
"Sao lại tốt với tôi?"
Jungkook hỏi tiếp
"..."
Ami bỗng chốc khựng lại. Không phải vì cô không thể trả lời mà là bản thân cô biết rất rõ lý do vì sao. Đơn giản vì cô đã yêu anh mất rồi...và cô cũng không chắc rằng nếu nói ra thì anh có tin vào điều đó hay không. Đang suy nghĩ tìm câu trả lời khác thì Jungkook cất tiếng
"Tôi muốn chết"
Câu nói thản nhiên đó của anh đã phá tan những suy nghĩ của Ami. Khiến cô giật mình và bất ngờ nhìn anh.
"Lẽ ra tôi không nên tồn rại trên thế gian này"
Và rồi Jungkook bắt đầu kể về quá khứ của mình.
"Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi khi tôi 5 tuổi, bà ta bỏ tôi dưới cơn mưa lạnh lẽo, tôi có khóc nất lên và van xin bà thì bà ta vẫn vô cảm mà bỏ đi theo 1 tên đại gia. Rồi ba tôi lại hãm hiếp tôi, đánh đập, ông ta làm đủ trò trên cơ thể tôi, những thứ vui mà ông ta có thể nghĩ ra, ông ấy rủ bạn vào hãm hiếp tôi...họ vấy bẩn tôi...họ coi tôi như 1 món đồ chơi..."
Nói tới đây, Jungkook bậc khóc và nhìn cô
"Bác sĩ, cô giải thích xem...sao tôi không chết? Tôi dơ bẩn lắm...lẽ ra tôi nên chết..."
Nghe những gì Jungkook nói, cô thấy xót lắm. Liền đưa tay ôm lấy anh để vỗ về
"Jungkook...anh bình tĩnh nào...anh không làm gì sai và không thề dơ bẩn gì cả. Tất cả là tại họ, họ mới chính là kẻ dơ bẩn, đánh chết. Anh không xứng đáng để nói những lời lẽ đó...nên đừng như vậy nữa mà anh..."
Ami nhẹ nhàng xoa lưng anh vỗ về. Mỗi lần như vậy thì anh lại tự cào cáu tay chân khiến chúng rỉ máu, điều này làm cô xót vô cùng. Được một lúc thì Jungkook đã ngủ say trong vòng tay của cô.
Bên ngoài
"Người cô toàn là vết cào cáu"
Jin có chút lo lắng nói
"Tôi không muốn anh ấy tự làm hại bản thân mình. Thà để anh cào cáu tôi còn hơn"
Ami nói
"Cô có cảm tình của Jungkook?"
Jin hỏi
"Liệu anh ấy có đồng ý...?"
"Bác sĩ Park vừa xinh đẹp, tài giỏi cớ sao lại..."
"Ngay từ khi gặp anh ấy, tôi lại có cảm giác rất lạ...không hiểu sao tôi lại dần yêu anh ấy nữa..."
Ami đáp
"Nhưng mà khó mà xảy ra"
Jin e ngại
"Nhưng mà..."
Chuẩn bị lên tiếng thì Ami đột nhiên ngất xỉu. Jin hốt hoảng để cô vào vòng tay mình rồi vội kêu người tới giúp
"Kate, mau chuẩn bị 1 phòng bệnh. Nhanh lên!"
"Tôi biết rồi"
Kate lập tức chạy đi, còn Jin thì bế cô chạy vào phòng bệnh theo sau Kate.
Một tiếng sau
"Thế bào rồi, bác sĩ Kim?"
Viện trưởng Namjoon sau khi nghe tin cũng chạy đến xem tình hình
"Sức khỏe đã ổn định rồi thưa viện trưởng, ngất xỉu là do kiệt sức thôi. Nghỉ vài ngày là hết"
"Ừm, cô ấy đã cố gắng để chữa trị cho Jungkook đến nỗi quên ăn, quên ngủ..."
Namjoon vừa nói vừa nhìn bản xét nghiệm
"Vậy thì phải đợi vài ngày thôi. Bây giờ ngày chúng ta và cô ấy ra thì chả có ai dám tiếp cận Jungkook nữa. Viện trưởng nghĩ sao?"
Jin nhìn Namjoon
"Vậy thì cứ cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Dù gì sức khỏe cũng nên được ưu tiên mà"
"Vâng"
End.