Nói đâu không xa cả tết của những năm 2000 có lẽ là đặc sắc và nhộn nhịp nhất thuở 9x đời đầu.
Gần 30 tết âm lịch của năm 2000, ôi những giò bánh chưng rồi bánh kẹo nhà nhà nhiều không kể xiết.
Rồi những cành đào đã bắt đầu khoe sắc; mâm gia tiên đã đầy đủ nào là bánh kẹo, nào là ngũ quả chờ đón năm mới.
Ôi, tôi còn nhớ rõ khi đó trước 2 ngày tức 28 tết tôi đã được cả nhà giao nhiệm vụ đặc biệt là ngồi trông nồi bánh trưng cùng bố. Hôm đó tôi và bố đã phân nhau ca trực trông bánh cứ cách 2 tiếng lại đổi ca một lần, không biết xui rủi làm sao đến ca tôi trông nồi thì tôi do buồn ngủ quá mà ngủ mất tiêu. Kết quả cũng chắc cũng cần phải nói nó thảm như thế nào, tôi ngủ quên và quên luôn không gọi bố dậy thế là nồi bánh chưng ấy của 28 tết đã cháy đen mất nửa nồi. Từ đó trở đi tôi đã không còn được giao nhiệm vụ trông nồi nữa. Và không cần nói gì thêm rằng: 29 tết nhà tôi lại phải gói lại nồi bánh chưng khác.
Không những vậy năm 2000 lại rất đặc biệt, năm ấy là năm tương giao giữa một thập kỷ, một thế kỷ và một thiên niên kỷ với nhau. Vậy nên cái tết năm ấy vô cùng ý nghĩa với tôi và cả thế hệ đã cùng nhau bước qua năm 2000.
Hồi ấy tôi là một thiếu nữ 20 mang trong mình một nét kiêu xa, diễm lệ mà trong trẻo. Khi ấy tôi xinh đẹp lắm và đi kèm với sự xinh đẹp ấy là có rất nhiều anh theo đuổi, khi đó nếu nói về vẻ đẹp của tôi có thể gọi là đẹp nhất cái tỉnh đó luôn. Và trong những người con trai theo đuổi tôi năm ấy có một người tên Tư Đằng là người tôi để ý nhất, anh ấy hơn tôi 5 tuổi có ngoại hình bình thường nhưng lại có khuôn mặt làm bao chị em mê mẩn và tôi là một trong những người đó. Không những vậy gia thế của anh ấy khá là lớn trong cái tỉnh ngày đó.
Còn nhớ 25 tết, anh là người con trai duy nhất tới nhà tôi phụ giúp gia đình tôi dọn dẹp nhà cửa, cùng xúm lại cùng tôi nấu cơm. Khi đó tôi cảm động lắm, tôi không ngờ anh rõ là một công tử tay không chạm nước ở nhà mà cũng có lúc vì tôi mà bỏ qua sĩ diện vào phụ tôi nấu nướng.
Nhưng tình đẹp nào được trời yên biển lặng, nghe tin anh sắp du học nước ngoài 5 năm mà tôi như chết lặng. Còn nhớ ngày đó chúng tôi đã thể non hẹn biển như thế nào mà không ngờ bây giờ anh lại muốn chia tay với tay với tôi với rằng: “ Anh không muốn làm lỡ dỡ cuộc đời em”. Nhưng tôi đã không ý lời đề nghị này, may mà khi đó tôi đã không đồng ý nếu không bây giờ làm sao tôi có một người chồng yêu thương, nuông chiều và 2 đứa con ngoan ngoãn và yêu thương mẹ như vậy chứ.
Sau năm năm du học anh đã về và cùng tôi kết hôn.
18 năm sau.
Cái tết bây giờ của năm 2023. Ôi cuộc sống thay đổi nhanh quá, những năm 2000 ấy tôi cứ ngỡ 10 năm nữa Việt Nam cũng chỉ thay đổi một chút mà thôi, khi đó bán 1 mảnh đất có 300tr có thể mua một cái ô tô là có thể tưởng tượng chậm tới nỗi tôi cũng không nghĩ sẽ phât triển nhanh như hiện tại. Mảnh đất 300tr kia bây giờ giá cả đã lên 3tỉ gì đó rồi, ôi Việt Nam thân thương, thật hạnh phúc khi tôi được sống trong cuộc sống hiện đại này.
Cái tết 2023 đầy sự dư dả và ngập tràn. Ngày xửa mua được chậu hoa ly về trưng hay một cây quất là rất xa xỉ thì bây giờ một cành đào to là bình thường.
Nét đẹp của hiện đại rất nhiều, không cần làm đèn lồng nhưng cửa ngõ của nhà nhà luôn sáng và xinh đẹp, cái tết ấm no của cuộc sống hiện đại.
Tết của năm 2023 chỉ gói gọn trong tôi bằng 2 chữ: “ dư dả”.
Chắc do tuổi tác đã cao hoặc do cuộc sống bộn bề mà tôi đã không còn sự náo nức như khi còn trẻ, mong được mặc những chiếc áo mới hay những món ngon trong dịp tết.
Ôi, nhớ khi xưa được mẹ mua cho một chiếc áo mới để mặc đi chơi tết nhưng mà không dám mặc nhiều vì suy nghĩ: “ bây giờ mặc ra chơi với đám nhỏ sẽ bẩn áo hoặc rách áo mà áo mới thì nên mang đi khoe trên lớp” vậy nên năm nào cũng vậy tôi không dám lấy ra mặc quá nhiều trừ khi dịp đặc biệt hoặc ngày đầu tiên lên lớp đi học.
À đúng rồi, tôi hiện tại đã lấy Tư Đằng và có một cuộc sống rất viên mãn, không có lí do gì để than vãn cả vì tôi đã chọn đúng người. Yêu nhau 5 năm kết hôn 18 năm nhưng anh vẫn nuông chiều và chăm chút tôi như ngày đầu. Cảm ơn anh người đã ông đã cùng em đón 18 cái tết. Có lẽ vì anh luôn ở bên em nên đã làm em cảm thấy sự nôn nao ấy không còn mà chỉ còn sự hạnh phúc mỗi ngày bên anh mà thôi.
Tác giả: Hạnh Nhân
Tôi còn trẻ lắm còn kia lấy vú dụ minh hoạ cho cuộc tình thôi. Truyện viết khá lủng củng và thiếu chuyên sâu, cảm ơn mọi người đã đọc.