Ngày tớ biết bản thân mình thích cậu bầu trời trong tim tớ thật xanh một màu xanh rất khác biệt và ngày ấy tớ từ bỏ cậu trái tim tớ đã hoàn toàn buông xuôi lúc ấy tớ đau khổ đến não lòng.
4 năm ...
khoảng thời gian ấy rất đẹp đối với tớ , tớ sợ sợ không được cậu đồng ý nên lúc nào cũng chỉ dám nhìn cậu từ xa, chưa từng dám bắt chuyện với cậu không dám lại gần cậu và thậm chí bản thân tớ cũng chưa từng ... chưa từng dám minh bạch nhìn trực tiếp cậu một lần ,tớ chỉ dám nhìn trộm cậu mà thôi.
Tớ thích cậu không vì đẹp trai hay học giỏi gì cả mà đơn thuần tớ chỉ thích nụ cười của cậu mà thôi. Lúc cậu cười cứ như đóa hoa hướng dương tỏa sáng trên bầu trời vậy những lúc nhìn cậu như vậy tớ lại nhìn bản thân mình liệu bao giờ tớ có thể nở một nụ cười vui vẻ như cậu nhỉ?
Ha.. chắc không bao giờ đâu một kẻ âm u như tớ đâu mà, và cứ như thế tớ chỉ dám giữ tình cảm ấy trong lòng mà thôi.
Và ngày ấy đã sảy ra cái ngày mà tớ sợ hãi nhất cậu và thanh mai trúc mã của cậu công khai yêu nhau .. lúc ấy tim tớ như chết lặng đau ..đau lắm đúng là tớ đã chuẩn bị trước cớ sau tớ vẫn đau đến vậy chứ
haha..ha..ha đúng là thực sự rất đau mà nhưng tớ vẫn níu kéo hi vọng một ngày tớ sẽ cố gắng hơn cậu ta, hoàn hảo hơn cậu ta thì cậu sẽ thích tôi nhưng tôi dù cố gắng ganh đua đến thế nào thì tôi vẫn không được tình cảm của cậu mà chỉ khiến cậu thêm không thiện cảm với tôi mà thôi .
Và ngày ấy khi đi ra sau hàng cây ở trường ngồi trên chiếc ghế đá đọc sách thì tôi thấy cậu với cô ấy ở trong góc hôn nhau ngấu nghiến lúc ấy tâm tôi chết lặng dù tôi không muốn khóc nhưng lúc ấy không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi rơi . Bỗng trong 1p trái tim tôi dường như nó ngừng đập nó đau lắm nó đau quặng lại.
----
Tối hôm ấy tôi khóc, khóc rất nhiều ,khóc đến mức tim tôi quặng lại .Tôi tuyệt vọng đến tột cùng nhưng tôi làm gì có quyền ghen cơ chứ đối với người ta tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi liên quan dính dáng dì đến cuộc đời người ta cơ chứ.
Ngay từ ngày hôm sau
tôi đã quyết định từ bỏ cậu ấy ,đấy là quyết định rất khó khăn đối với tôi bởi gì mỗi lần nhìn cậu tim tôi vẫn lại đập loạn nhịp , tuy cậu ấy làm tôi buồn cớ sau tôi vẫn yêu cậu đến sâu đắm đến vậy cơ chứ.
Người ta bảo yêu là buôn bỏ mong muốn cho người ta hạnh phúc thế nhưng tại sao tôi lại ích kỉ như thế chứ tôi muốn cậu ta mãi mãi như thế.Nhưng rồi tôi cũng phải từ bỏ cậu ấy mà thôi .. vì người mình yêu được hạnh phúc tôi nguyện ý từ bỏ lấy tình yêu đơn phương mong manh ấy.
Dù rất khó khăn và cuối cùng sau 2 năm tôi đã có thể thoát được cậu mối tình đầu tươi đẹp của tôi . Dù chúng tôi không được ở cạnh nhau nhưng tôi vẫn cho rằng đấy là một mối tình tươi đẹp nhất thời thanh xuân của tôi .
Cảm ơn cậu đã cho tôi cảm giác yêu là gì nhé ! chúc cậu một đời hạnh phúc nhé chàng trai tôi từng yêu...