Đó là kỉ niệm khiến tôi khó quên nhưng cũng gây cho tôi biết bao sự nuối tiếc về khoảng thời gian ấy.
Các bạn có từng crush một người chưa, từng suy nghĩ rất nhiều về người đó nhưng lại không dám bày tỏ. Thế thì bạn rất giống tôi.
Khoảng thời gian học cấp hai tôi có thích một chàng trai học lớp chín. Người ấy hơn tôi một tuổi, lúc đó tôi đang làm lớp phó học tập, bạn biết đó chức vụ này không dễ dàng làm là mấy. Mỗi lần lớp loạn tôi đều phải đẹp, còn lớp trưởng lại thờ ơ không quan tâm mà kêu tôi quản. Điều đó khiến tôi khó không hài lòng cho lắm. Từ đó tôi càng ngày càng mạnh mẽ đến nỗi tôi cũng không tin, vì khi nhỏ tôi là một nhóc mít ướt rất hay khóc. Nhưng đó không phải là nỗi khổ của tui, mà vì tôi có hai đứa bạn thân rất thích khiến người khác phải đội quần.
Đúng vậy đó, người tui thích tên là T và cũng là do nhỏ bạn thân giới thiệu. Cái cách giới thiệu của nó thì độc lạ không thể tưởng tượng nổi.
Hôm ấy lớp tôi được phân công trực nhật và nhờ vậy còn bạn thân đã giới thiệu cho tôi một chàng trai học lớp chín. Tiếc là tui không dám nói chuyện với anh chỉ lén nhìn. Nhưng vì cái ánh mắt ấy đã khiến tui thích anh từ cái nhìn đầu tiên, trường hợp rất dễ thấy của bao bạn trẻ.
Anh ấy rất đẹp đối lại học giỏi trong lớp, cao cao nên đúng gu của tôi. Nhưng mà điều tôi không ngờ là một tháng sau cả lớp tôi và lớp T đều biết chuyện tôi thích anh ấy.
Thế là bây giờ đi đến đâu cũng sẽ có người chọc bằng tên anh. Nhiều lúc tôi rất muốn đội quần, chẳng hạn cái trường hợp....
Bữa đó học anh, cô giáo đến trễ đang say mê quản lớp gõ bàn, hét ừm xùm các kiểu cuối cùng ảnh đi qua, hu hu lúc đó tôi muốn tàn hình vào không khí lắm nhưng không được, anh nhìn tôi như muốn nói hai chữ sư tử. Bạn biết đó lúc nào ta chẳng muốn người khác gọi là thuỳ mị nết na, mà cuộc sống không cho cơ hội.
Vẫn chưa là gì so với lần đội quần đi vào lòng đất, trở thành giai thoại trong trường của tui.
Lần đó, ảnh đi ngang dãy hành lang lớp tôi để học tin thì... Túi đang cùng thằng bạn nổi tiếng nhất nhì trường cãi nhau, cầm cán chổi đánh qua đánh lại. Anh đi ngang qua, mấy nhỏ trong lớp kêu gọi tên T***, anh bước qua cửa lớp tôi, trước hình ảnh ấy má đỏ như trái cà chua, tim loạn nhịp, tai ửng hồng. Quê lắm mấy bạn, bởi vì hình tượng dịu dàng tui gây dựng biến mất trong lần đó rồi.
Xây hình tượng rồi biến mất, lại bay mất như hơi nước. Còn gì khổ hơn, đều nhờ hai con bạn thân. Tôi ước được như con nhà người ta có mấy đứa bạn tốt, còn tui thì.... nó...lạ lắm.
Và rồi cái ngày mà tim tôi tan nát, vỡ đôi cũng đến. Hôm ấy là ngày mưa của mùa mưa miền Nam, tâm trạng không được tốt cho lắm cuối cùng không tốt thật.
Nghe được tin ảnh có người yêu như tiếng sét giữa trời mưa. Tâm trạng u buồn, thất thần nhưng cũng nghĩ lại tôi thích người ta mà không dám bày tỏ bây giờ bị giành mất, đáng đời.
Nhưng rồi tôi cũng phát hiện thì ra tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ là nhất thời, hay do mình không tìm được cảm xúc của bản thân. Tôi thích anh ấy đến lúc ấy đã tròn một năm trong mơ cũng thấy, lúc nào cũng muốn gặp vậy đó không phải tương tư thì là gì?
Nhiều lúc tôi băn khoăn suuy nghĩ và thấy mình trở nên trống rỗng, cuối cùng cũng là thương thầm người ta. Chỉ là... cái kết nó không đẹp như trong mơ mà thôi.
Các cậu cũng vậy đừng vì tình yêu mà đau khổ, không phải mình không xứng mà là chưa tìm được. Đừng lo cuối cùng cậu cũng sẽ tìm thấy nữa kìa của mình. Nhiều lúc buông tay mới thật sự tốt, và cũng đừng vội thắt dây trói mình cùng một người bạn nhé!!! Cố lên, người ấy có của cậu sẽ sớm đến thôi!
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️