Văn Yến thích thầm Tống Nghệ cũng gần 3 năm rồi. Nhưng cậu thuộc kiểu người nhút nhát, đến giờ vẫn không dám tỏ tình với người ta.
Một phần vì cậu không dám nói, một phần quan trọng hơn vì Tống Nghệ hắn có bạn gái rồi, chính là cô gái tóc nâu xinh đẹp ngồi bên cạnh.
Văn Yến cậu thích con trai, nhưng người cậu thích lại thích con gái. Làm sao cậu dám tỏ tình đây, cậu chỉ có thể cứ nhìn người mình thích từ phía sau, luôn dõi theo hắn xem như an ủi cho bản thân.
Vừa nhìn Tống Nghệ vừa lơ đãng suy nghĩ, thoáng chốc đã hết tiết học. Văn Yến vẫn ngồi đó nhìn hắn, nhìn đến khi thấy bạn gái hắn đến, kẹp tay thân mật mà kéo hắn ra căn tin thì cậu mới chậm rãi dọn dẹp dụng cụ học tập rồi đi theo.
Cứ tưởng mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy mãi, nhưng tối hôm đó, lúc cậu đến máy bán hàng tự động mua lon nước ngọt, lại vô tình gặp Tống Nghệ.
Nhìn thấy hắn đứng ở đó, cậu phải cố gắng đè lại nhịp tim đập thình thịch của mình, luống cuống cầm lon nước chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì một bàn tay đã đập mạnh vào kế bên Văn Yến, làm cậu gật mình quay lại.
Tống Nghệ đang dùng tư thế kabedon áp cậu vào tường, khoảng cách giữa hai người bây giờ gần trong gang tấc, đến nỗi mà cậu có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người kế bên.
Văn Yến lại thấy tim mình không chịu nghe lời nữa rồi, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi giày của mình, có chút tủi thân không biết làm sao.
Đột nhiên, Tống Nghệ nghiến răng hỏi cậu: "Cậu thích cô ấy ư, nhưng cổ đã là bạn gái tôi rồi!"
Văn Yến đột nhiên hoang mang suy nghĩ, thích ai cơ? Cậu sao lại phải thích tình địch của mình?
Nhưng nghĩ đến hắn đang ghen vì cô gái đó, cậu lại hùa theo, cứ xem như nói hết tâm tư mình qua thân phận người khác đi.
Vậy nên cậu ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên định, giọng nói cũng quả quyết: "Đúng! Tôi thích cô ấy đấy! Là bạn gái cậu ta thì sao, tôi vẫn thích cô ấy"
Tống Nghệ lại càng tức giận mà nói: "Nhưng cô ấy đâu có thích cậu, cậu vẫn thích cô ấy sao?'
"Vẫn thích"
"Nhưng cô ấy làm gì thích cậu đâu?"
"Tôi thích cô ấy, dù cô ấy không thích tôi cũng chẳng sao, chỉ cần cô ấy thấy hạnh phúc là được rồi"
Tống Nghệ nghe cậu nói xong thì nhắm ngay mặt cậu mà đấm mạnh một quyền, lúc Văn Yến nhắm mắt lại chờ bị đánh thì bàn tay của Tống Nghệ lệt qua mặt cậu, để lại một lỗ vào tường.
Cậu còn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì thì người đã đi mất.
____
Tự nhiên viết tới đây cái mình lười ngang