Tôi cùng chúng bạn hay chơi trò "nhát gan ",nói đơn giản thì là cả nhiêu đứa sẽ túm tụm lại trong phòng của một đứa(chủ yếu là phòng của tôi vì nó nhỏ và khá tối) vào buổi đêm,rồi thay phiên nhau kể những câu truyện ma hoặc làm mấy trò như gọi hồn này kia,ban đầu thì bọn tôi cũng sợ sợ nhưng càng về sau lại càng thấy trò này rất cuốn hút vì hình phạt của trò này là ai sợ sẽ phải làm theo yêu cầu của người kể truyện.
Hôm Halloween, bọn nó lại rủ nhau đến nhà tôi chơi trò này thay vì đi gõ cửa xin kẹo.Lúc này trong nhà chỉ có tôi và chị tôi vì bố mẹ tôi bận việc cả trong những ngày như thế này.Chị tôi thì đi ngủ từ sớm,thế là tôi dẫn đám bạn về phòng mà không nói với chị tôi bởi vì nếu cố kêu chị í dậy thì chẳng khác nào tự hủy cả.Khi cả bọn vào phòng rồi khóa cửa kéo rèm lại xong xuôi,tôi lôi ra trong hộc bàn một cái bật lửa và mấy cái nến sinh nhật còn thừa(tôi đã giấu cái bật lửa ấy),đốt mấy cái nến lên để tăng phần huyền bí ma mị như trong mấy bộ phim,cả bọn ngồi xúm lại mặt đưa nào đứa nấy đều háo hức đón chờ câu chuyện sắp được kể.Giờ thì bốc thăm,đứa nào bốc được que có đầu đỏ thì sẽ là đứa kể .Tôi lần này là đứa bốc được que đỏ,nhưng trong đầu tôi trống rỗng chẳng có truyện gì cả,thế là tôi đã bịa ra,mong rằng nó không quá nhạt nhẽo.Tôi kể rằng,từ rất lâu trong một ngôi nhà nhỏ có thành 3 thành viên,cha mẹ và đứa con 11 tuổi, họ chung sống hạnh phúc cho tới một ngày,người mẹ trở về với một lá bùa,người mẹ cố gắng dán lá bùa vào phòng đứa con vì để xua đuổi tà ma nhưng vô ích vì người cha ngăn cản ,người cha nghĩ rằng vợ mình đang cảm thấy quá lo lắng vì đã có lần phòng của đứa con đầy những con búp bê lạ hoắc và một vài con còn bị thiếu một vài bộ phận,và đứa con của họ thì luôn nói rằng những con búp bê đang nói chuyện với cậu.Gia đinh nhỏ ấy cứ vì chuyện số lượng những con búp bê tăng lên hàng ngày và dù có khuyên như thế nào,đứa con cũng nhất quyết không bỏ chúng đi,cha mẹ cũng vì chuyện này mà đổ lỗi cho nhau .Ngôi nhà nhỏ dần dần trở nên lạnh lẽo khi ba thành viên càng ngày càng ít tương tác,cha mẹ thì lạnh nhạt với nhau,đứa con thì giam mình trong phòng cả ngày để trò chuyện với búp bê.Cho đến một hôm,ngôi nhà nhỏ chất rực lên và chỉ có đứa con còn sống mà không có chút thương tích nào.Đứa con từ đó cũng biệt tăm,những gì người dân nhìn thấy người con lần cuối là cậu cũng một nhóm người đi vào trong rừng, từ đó mất tung tích...Cả đám nghe xong câu truyện tôi bịa ,mặt không cảm xúc,chắc vì câu chuyện của tôi nhạt quá.Bỗng nhiên một đứa trong đám đấy kêu lên:"Cậu kể truyện này nhiều lần lắm rồi,không thể kể cái khác được sao?".Ôi,tôi chẳng để ý đến nữa ,tại trong đầu tôi không có gì ngoài cái câu truyện bịa ấy cả,tôi cười gượng và tiếp tục bốc thăm cho lần tiếp.Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa,tôi sau khi xem xét kĩ là bố và mẹ thì đã mở cửa ra,nhưng thay vì tươi cười thì làn nào học cũng nhăn nhó khó hiểu.Tôi quay lại bảo các bạn chào bố mẹ mình,bọn nó thật không lễ phép tí nào khi chẳng chịu đứng dậy tiến tới chào hỏi người lớn.Bố mẹ của tôi thì nhìn tôi chằm chằm và trên tay cầm một tờ giấy nhìn có vẻ là giấy khám bệnh,bố mẹ bị ốm ư?Tôi thấy mẹ tôi bật khóc,còn bố tôi rầu rĩ,tôi bối rối và bảo mấy đứa bạn rời đi trước, bọn nó không nói gì mà lẳng lặng lướt ra cửa.Bố mẹ tôi hỏi rằng tôi có ổn không,tôi lấy làm lạ vì sao lại không ổn chứ,tôi lúc nào cũng chơi cùng bạn bè của mình mà?Họ nói rằng tôi phải đi khám bác sĩ.Tôi bất ngờ, vì tôi có làm sao đâu?Họ nói muốn tôi trở về như bình thường, không muốn tôi ngày nào cũng nói chuyện một mình và hành động kì lạ nữa.Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu và khó chịu.Tôi đóng sập cửa phòng bực tức chùm chăn đi ngủ mặc cho bố mẹ đang gọi bên ngoài.Tôi cảm thấy buồn vì bố mẹ nghĩ tôi là một đứa kì quặc,trong khi tôi vẫn chơi cùng bạn bè và giao tiếp tốt mà...