Tối hôm đó khi trở về, cậu thật sự mong mọi chuyện sẽ không diễn ra như cốt truyện đã định, bởi vậy liền vờ như lơ đãng hỏi Kis, người đang ngồi trên bàn cặm cụi chọn người để đính hôn có thể giúp ích cho mình, trong một đám vương công quý tộc.
"Hoàng tử..." Chưa kịp nói tiếp thì Osmund đã nghe giọng tức giận nhưng lại có lẫn chút nuông chiều từ Kis: "Cậu quên rồi à, không có ai thì cậu phải kêu tôi là Kis!"
"Được rồi hoàng... được rồi Kis.." đừng lại một hồi để quen với cách xưng hô có phần hơi thân mật này, cậu lại nói tiếp: "Kis, cậu có nhớ cô gái có mái tóc vàng với bộ váy xanh lộng lẫy đến bữa tiệc trễ ấy không?"
"Cô gái nào?" Không phải cậu là người đáng để chú ý nhất sao? Tất nhiên câu phía sau hắn chỉ nghĩ mà không hề nói ra, dù gì nghe nó cũng không được bình thường cho lắm.
"Cô gái ấy xinh đẹp như vậy mà, làm sao cậu không nhớ được? Tôi nhớ cô ấy đi cùng cậu cho đến hết bữa tiệc mà, lúc về còn chạy hối hả đến nỗi đánh rơi chiếc hài bằng thủy tinh đấy! Cậu không nhớ thật sao?" Khi cậu nói câu cuối thì thật lòng mong hắn không nhớ, mà cũng không cần nhớ.
"Cô gái làm cậu ngã đấy sao, đúng là có chút ấn tượng" Giọng nói của hắn có pha lẫn chút ghen tuông mà đến hắn cũng không nhận ra.
Hắn vừa nghĩ vừa đi lại phía chiếc hài thủy tinh, mà Osmund đã nhặt khi cô gái làm rơi, đặt ở cạnh bàn: "... Được rồi tôi quyết định, cô gái ấy sẽ làm hôn lễ với tôi. Osmund, cậu đi tìm cô gái ấy đi"
Osmund biết rồi mà còn cố hỏi: "Làm sao tìm được cô ấy đây, dù sao cô cũng không có trong danh sách quý tộc"
"Sáng mai chúng ta sẽ đi khắp vương quốc tìm cô ấy, cậu cứ truyền tin với cả vương quốc, ai mang vừa chiếc hài này sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của đế quốc"
"Kis, không phải lúc nãy cậu nói không biết cô ấy sao? Sao mới một lúc đã thành muốn cô gái đó trở thành hoàng hậu rồi" Osmund với khuôn mặt u ám không hiểu mạch suy nghĩ của hắn hỏi.
Kis ra vẻ bí hiểm mà nói nhỏ với cậu: "Shh.. rồi sau này cậu sẽ biết thôi"
Osmund: "....."
"Trời cũng tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi" Trọng tâm trong câu nói là "chúng ta".
Nói rồi hắn chỉ khoát áo tắm mà nằm lên giường, còn không quên chừa chỗ cho cậu. Vé mềm lên chu đáo mà vỗ vỗ trỗ trống kế bên.
Là thì vệ bên cạnh hoàng tử, bảo vệ hắn mọi lúc, cậu có nhiệm vụ phải luôn túc trực bên cạnh hắn, đến cả lúc hắn ngủ cũng phải đứng canh gác. Chỉ là không biết từ lúc nào đã thành nằm ngủ cùng nhau. Kis nói như vậy có thể gần hắn hơn, tất nhiên sẽ bảo vệ hắn tốt hơn, nên Osmund cứ thế thuận theo.
Đến khi cảm nhận được chỗ bên cạnh hơi lõm xuống, Kis liền thuận theo "tự nhiên" mà ôm người vào lòng, cọ cọ mấy cái mới nhắm mắt thoải mái ngủ thiếp đi.
Osmund cũng không giãy dụa gì, dù gì cậu cũng sớm quen rồi, chỉ là nghĩ đến ngày mai cậu lại không ngủ nổi, không chịu nằm yên mà nghiên qua nghiên lại. Làm Kis sắp ngủ phải giật mình thức dậy mà ôm chặt cậu thủ thỉ bên tai: "Ngủ đi."
Osmund bị hắn làm đến đỏ mặt, đành không được tự nhiên mà ôm lại hắn nhắm mắt, một lúc sau vậy mà cậu ngủ quên thật.