Anh tên Tôn Minh Ngạo là cậu chủ nhỏ của Tôn Gia. Trên anh còn có một người anh trai khác tên là Tôn Gia Hoàng.
Năm cấp hai anh yêu thầm một cô gái. Cô ấy tên Mạc An Nhiên, là một cô gái vui vẻ, năng động và hoạt bát.
Vì muốn cô làm người yêu mình, anh đã lên kế hoạch là làm thân trước rồi làm người yêu tính sau.
Đúng như kế hoạch đã định thì sau một thời gian hai người đã trở thành đôi bạn thân luôn kề vai sát cánh đi đâu cũng có nhau. Khiến cho mọi người hiểu lầm là hai người đang yêu nhau.
---
Ngày hôm đó khi đang chuẩn bị đi tỏ tình thì Minh Ngạo vô tình phát hiện cô gái mà anh thầm thương bấy lâu lại đang thương thầm người anh trai kia của mình làm cho anh không thể tin được.
Vì muốn trốn tránh sự thật này nên anh đã ra nước ngoài du học.
---
Nhưng một sự cố đã xảy ra Mạc An Nhiên người con gái anh yêu vì bị ép phải hiến tim cho bạn gái cũ của anh trai anh nên đã ra đi mãi mãi.
Khi nghe được tin cô mất, anh như ch/ết nặng, đứng chôn chân tại chỗ, miệng không nói lên lời, nhưng những giọt nước mắt cứ liên tục chảy ra mà anh không thể kiểm soát nổi.
Ngay đêm hôm đó Minh Ngạo đã đặt vé máy bay về nước trong đêm. Khi về đến nhà anh không kịp chào hỏi ba mẹ liền lao lên phòng túm lấy cổ áo của Gia Hoàng.
"Em về lúc nào?"
Đang ngồi thì bị nắm cổ áo kéo dậy khiến cho Gia Hoàng khá tức giận
"Lúc nào à? Lúc quá muộn để cứu người tôi yêu thương. Anh hai, anh ngồi đây thương tiếc cái gì chứ?" Minh Ngạo giọng châm biếm. Anh đứng trên cao nhìn xuống vẻ mặt chột dạ của Gia Hoàng.
Người con trai đang ngước mặt nhìn hắn đáng lẽ đã là một cái xác chìm dưới đáy biển sâu rồi, nhưng hắn đã đến kịp, không biết nên thấy xót thương hay hận cái người đã bức chết cô này.
"Minh Ngạo..."
"Đừng gọi tên tôi. Sao anh có thể vì người con gái anh thương mà bắt An Nhiên hi sinh chứ? Em yêu An Nhiên, anh biết mà. Anh hai, anh biết em theo đuổi cô ấy bao nhiêu năm, vậy mà em vừa rời đi không bao lâu, cô ấy lại bị các người bức chết. Sao các người ích kỷ như vậy? Cô ấy không đáng sống sao, cô ấy có chỗ nào không bằng Lục Như, hả?"
"Anh sai rồi, em mắng anh đi, đánh anh đi"
Gia Hoàng quỳ gối trên nền cát, cuộn người ôm chiếc hủ. Anh biết bây giờ có hối hận cũng muộn màng, lời xin lỗi là vô nghĩa.
Cho dù lấy mạng đền mạng, cô cũng không cho phép. Vậy nên quãng đời còn lại, anh chỉ có thể dằn vặt bản thân mình.
"Đợt này trở về, em đã dự định cầu hôn cô ấy..." Thừa Ngôn cầm một chiếc hộp vuông mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn, hắn cười đau đớn "...nhưng mà, nhờ phúc của các người"
Nói đến đây giọng anh nghẹn cứng không thể nói được, liền quay về phòng của mình với đôi mắt đỏ sắp khóc...
Ngày tổ chức tang lễ của cô, ai nấy đều khóc nức nở riêng có mình Minh Ngạo ngồi yên không khóc.
Làm cho ai cũng tưởng anh đã hết yêu cô nhưng riêng Gia Hoàng khi nhìn em trai mình như vậy anh càng càng áy náy hơn.
Gia Hoàng biết đêm qua Minh Ngạo đã khóc một mình trong phòng. Khóc đến nopix không còn nước mắt để khóc nữa...
- END -