- vậy anh muốn thế nào?
Cô nghẹn ngào ngấn lệ..
- thế nào cũng được.
Anh thẳng thừng đáp nhanh cho có, thấy cô im lặng hồi lâu anh bước thẳng quay đi mặc cô đứng đó. Sau khi anh đi cô đứng không vững đau xót ngã xuống nền đường… Giữa đêm mưa giông gió rét có một cô gái gào thét thảm khóc trong đêm…
Đó là người ta thôi còn cô thì khác chứ!
- em định kết thúc thật?
Cậu trai trẻ đẹp trai điếng người hỏi.
- đúng! Nên dừng lại thôi!
- vậy… lí do là gì?
- tôi đã hết y.ê.u anh? À, phải nói là tôi chưa từng yêu anh chứ?
- *tách ..tách*
Cái gì đây trời?? Anh ta đang khóc??
- ? Anh đang làm gì..?
- anh không thể sống thiếu em! Em không yêu anh cũng được .. nhưng anh chỉ muốn chăm sóc em, anh sẽ bồi đắp tình cảm khiến em hạnh phúc .. có được không..?
-…
Cô nên làm gì đây? Đó không phải điều cô muốn …
Tôi tên Tần Từ Nguyệt, kiếm tiền từ việc g.i.ế.t người. Làm điệp viên, sát thủ, xã hội đen,.. Chả vì lí do nghèo hay trả thù gì cả, chỉ vì tôi thích.Chỉ có vậy. Còn cậu trai này tên Tử Phong làm chủ tịch công ty khi mới 23 tuổi, tôi gặp và tiếp cận cậu ta mới chỉ có 3 tháng. Đây là nói tôi giỏi tán tỉnh hay là cậu ta đùa cợt tôi đây trời??
- Tử Phong! Anh biết một đôi nam nữ cần gì khi yêu không?
- Là sự tin tưởng?
- không! Là t.ì.n.h d.ụ.c!
- nhưng chúng ta chỉ mới quen 3 tháng?
- thế anh níu kéo cái gì?
Tôi hết chịu nổi rồi. Nhục mặt lắm rồi đấy tôi ơi:))
- …
- vậy nên tôi nói rồi chúng ta không hợp!
- vậy giờ chúng ta đi?
- tốt đó, vậy dừn-wff?? gì hả?
- giờ chúng ta đi nhà nghỉ!
-khoan! … cậu chắc chưa không lùi được đâu đấy nhá?
… Vâng tôi và cậu ta đã vô sảnh nhà nghỉ sang trọng nhất thành phố B. Cậu ta bao toàn bộ khách sạn rồi nắm tay tôi lên lầu, làm sao giờ?? Nhiệm vụ của tôi là tiếp cận cậu ta để dễ dàng làm việc, giờ xong việc rồi mà mãi không rứt cậu ta ra được??
Tôi đã lên kế hoạch sẵn, chỉ cần cậu ta bước vào phòng thì thuốc mê sẽ trực tiếp thả vào người bước vào đầu tiên. Nhưng đột nhiên cậu ta khựng lại??..
- Tử Phong! Cậu đi trước đi?
- Anh quên chưa cầm thẻ phòng này rồi, ta qua phòng bên cạnh nha?
- Hả?
Phòng bên cạnh tôi chưa kịp đặt thuốc mê! Cậu điên à?
- Vậy hay để hôm khá-đi thôi!!
Cậu ta nắm lấy tay tôi kéo vào phòng bên, chạy huỳnh huỵch tới gần giường nói nhẹ nhàng.
- Ta làm luôn nhé?
Ơ kìa? Làm luôn là cái quần què gì?? Sao lại bị thằng này thịt dễ dàng vậy được?? Cũng đúng gu nhưng mà không thích đâu!! Nghĩ cách, mau nghĩ cách.
- A! Không tắm rửa à? Phải tắ- hộc hộc*
Cậu ta hôn tôi rồi???thật sự hôn rồi.. dao đâu rồi?dao.. ? Xiên cậu ta một nhát rồi chạy thôi!.. ơ? Ý thức? Mình đang mất ý thức??
*tách tách* gì kia? Là thuốc mê của mình mà?Sao lại có cả thuốc k.í.c.k d.ụ.c???
- Anh đợi ngày ngày lâu lắm rồi đấy! Tiểu Nguyệt!
- ưm???
Whatt?? Cái quái…* mê mị*
_____________________________. _____
- tỉnh rồi?
- cái quái??? Cậu rốt cuộ- au ~
Chết thật! Cảnh tối qua chân thật ghê, giờ đau vãi lìn luôn.
- bà xã đừng tức giận, là tối qua anh không tốt. Làm bà xã đau rồi, sau này anh sẽ cận thận hơn~
Tạm thời bà xã chưa di chuyển nổi đâu, sẽ đau đó. Nên chuyện trốn chạy anh là điều không thể rồi nè:)) à! Cuối tuần này ta tổ chức đám cưới đấy! Hai bên gia đình đã đồng ý hết rồi nè. Giờ bà xã dưỡng sức cuối tuần mình cưới nhau nhé~
- Anh điên à?? Anh nghĩ anh là ai?cho anh biết cho dù ba mẹ tôi có đồng ý đi chăng nữa thì người quyết định cuối cùng vẫn là tôi. Tôi không cưới thì là không cưới!!
Mình phải làm giá, mặc dù đúng gu vẫn làm giá:))
- Vậy để chồng đổi cách khác nhé? E hèm! “Bạn học Từ Nguyệt có thể kết hôn với tôi không? Tôi thật sự rất thích cậu? Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ làm cậu rơi lệ ngoài việc quá hạnh phúc đâu!!”:))
*Năm 17 tuổi cũng có một cậu trai trẻ nói vậy với cô! Nói cô chờ anh từ Mỹ quay về nhất định sẽ cưới cô! Anh nói lúc anh quay trở về và thổ lộ với cô nếu đồng ý hãy đáp” em cũng chờ anh rất lâu rồi” còn không thì là” anh về thật muộn”
Vậy là cô đã đúng! Cậu chính là cậu bạn học cùng bàn năm đó! Lúc nhận ra thì nước mắt cô đã nhoè mi rồi.. nghẹn ngào đáp lại anh :”em cũng chờ anh rất lâu rồi” khiến anh vui không kể siết ôm chặt lấy cô khóc lóc thảm thiết.
Đám cưới cứ như vậy diễn ra êm đẹp, họ cùng sinh con, sống tới già, chuyển kiếp mãi không xa rời…