Thiếu Cầm, trải qua một ngàn năm cùng chàng tâm tã đã sớm nguội lạnh như tro tàn rồi. Kiếp này kết cục của ta cũng thế thôi, chỉ có thể là chết! Nợ chàng ta đã trả, từ giờ về sau chúng ta không quen, không biết, không liên lạc. Phong Khuynh ta cuối cùng cũng buông được ngươi rồi ...Thiếu Cầm Thần Quân.
Gục dưới nền đất lạnh lẽo là một thân hồng y đỏ rực, toàn thân bất động. Những vết thương sâu do kiếm hình thành vẫn đang rỉ máu thấm đẫm y phục, khiến nó trở nên rực rỡ hơn giữa rừng bỉ ngạn đỏ nơi Nhân Giới nhưng lại bảo trùm một nỗi bị thương thấu tâm can.
Năm đó ở Thiên Giới, Phong Khuynh nàng là Tam Công chúa nhưng trớ trêu thay lại là con của một nô tỳ ở Nhân Giới nhỏ bé. Từ nhỏ nàng đã bị Thiên Giới hắt hủi, xua đuổi bởi thân phận thấp hèn và mang danh tai tinh. Lúc nàng mới chào đời, trời báo điềm xui xẻo, bầu trời Thiên Giới tràn đầy sát khí. Vừa sinh ra lại khắc chết chính mẹ ruột.
Cuộc đời của nàng từ khi sinh thành đến khi trưởng thành không bi ai đau thương thì cũng khổ cực vạn phần. Nàng trở nên ngỗ nghịch, ngang ngược, máu lạnh, vô tình. Cho đến khi nàng sinh thần lần thứ 1800, đánh dấu cho bước ngoặt trưởng thành thì cũng là lúc nàng lún sâu xuống địa ngục vô tận.
Năm ấy, lúc nàng sinh thần trưởng thành thì cũng là lúc vị Thiếu Cầm Thần Quân xuất quan sau hơn 2700 năm tu luyện trong thánh địa tối cáo. Chàng là vị Thần trụ cột thiên giới và tứ giới, là hợp thể của ngân tinh hà tĩnh túy. Không tình, không cảm xúc, lạnh nhạt vô cùng. Nhưng đối với vũng bùn lầy Phong Khuynh nàng thì đó là tia sáng nhỏ nhoi ở nơi Thiên Giới này.
Nàng vừa gặp đã yêu hắn. Người ta nói tình yêu phải từ hai phía, từ tình cảm tận sâu trong lòng của hai con người thì mới hạnh phúc. Nhưng hắn không thích nàng, lại càng không thể yêu nàng, để ý tới nàng. Chỉ có nàng chìm trong tình cảm viển vông đó, làm mọi chuyện vì hắn, cố chấp yêu hắn, cố chấp tổn thương chính mình. Nhưng chuyện tình cảm mà, nó là cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì bất kể ai cũng có. Chỉ là hoàn cảnh khác nhau thôi. Tự lừa dối bản thân trong chuyện tình cảm thì là thứ ràng buộc thể xác và tâm hồn, dày vò từng chút, xoáy xâu từng tấc, ngày càng khiến ta lún sâu vào đau khổ, tuyệt vọng. Dẫu biết thế nhưng nàng vẫn lừa gạt bản thân để có chút hi vọng nhỏ nhoi, để vùng vẫy ra khỏi vực thẳm bùn lầy đã lún sâu nàng bấy lâu nay.
Nhưng câu chuyện nào rồi cũng phải kết thúc, cố chấp nào rồi cũng phải buông. Và ngày đó cũng đã đến, ngày mà ánh sáng của nàng tìm được định mệnh của mình.
Nguyệt Linh, một tiểu tiên hầu hạ nàng đã cướp đi người nàng thương nhất-Thiếu Cầm. Tiện nhân Ma Tộc đầy dã tâm đã vạch ra một kế hoạch chu toàn nhất lấy ta làm bia đỡ. Nàng ta thân cận với nàng, lấy sự tín nhiệm của nàng, rồi phản bội nàng. Nàng ta là nội gián của Thâm Uyên ma tộc, nhiệm vụ của nàng ta là giết Thiếu Cầm.
Khi nàng biết được chuyện đó thì đã muộn màng. Thiếu Cầm đã tin tưởng nàng ta, yêu nàng ta đến tận xương tủy. Nàng phải làm gì để cứu người nàng yêu bây giờ? Làm sao để cứu hắn? Nàng nói cho hắn thì hắn tin nàng sao? Phong Khuynh rối như tơ vò. Vào lúc cấp bách này, Ma tộc đã ám sát trừ khử nàng. Mặc dù đã trúng San Linh Độc, độc trùng ăn mòn tu vi, gặm nhấm xương tủy, nhưng nàng vẫn gắng gượng giết chết tiện nhân Ma Tộc kia. Nhưng đau đớn thay nàng lại chết dưới kiếm của người nàng yêu nhất, muốn bảo vệ nhất. Thiếu Cầm không tin nàng, không tin nàng, hắn bảo vệ Nguyệt Linh ... Nước mặt nàng như châu sa, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò má, xẹt qua miệng vết thương chua xót cùng cực. Trái tim nghẹn lại, tâm can vụn nát.
Nàng nhìn hắn, nhìn bóng hình của mình trong mắt hắn, nhìn sâu vào tình yêu nàng dành cho hắn. Cuối cùng cũng phải đối diện với nó, đối diện với sự thật là Thiếu Cầm không yêu nàng, một chút cũng không. Mà người hắn yêu là nội gián mà tộc kia. Hahaha... Phong Khuynh ta lại thua yêu nghiệt kia, thua một cách triệt để. Nhưng Thiếu Cầm Thần Quân thật sự không phát hiện ra nàng ta là nội gián sao? Chỉ là hắn mặc kệ mà thôi. Nàng chẳng phải là chú hề ngốc sao?.
Hự... Máu tươi tràn ngập khoảng miệng, lòng nàng cũng đã tĩnh lặng hẳn. Nàng im lặng nhìn Thiếu Cầm, hắn đột nhiên sửng sốt, thân thể đang dung hòa một cỗ lực lượng hỗn độn. Nàng... Nàng dùng chân thân của mình hoá thành lực lượng tiên khí hợp thể với thần thức của hắn, hắn sẽ bất tử, bất diệt...
Đồng tử Thiếu Cần có rút lại, hình bóng hồng y dần rơi khỏi thần đài, rơi vào vòng xoáy luân hồi...