Đây là truyện ngắn do có 1 chút ý tưởng nên tôi viết
_______________
"MÀY BIẾN ĐI!!! CÚT KHỎI MẮT TAO"
Cô lỡ lớn tiếng với vị hôn phu của mình như vậy sao? À đâu, có lý do cả mà.
"Tôi xin lỗi.... nghe tôi-"
"Câm! hai lần... ha-HAI LẦN ANH LỪA DỐI TÔI CÒN CHƯA ĐỦ SAO"
cô bị ấm ức chèn ép đến bật khóc nức lên.
"Hức- bây giờ mày vẫn còn muốn giải thích à. Lần nào cũng nghe mày giải thích TAO MỆT LẮM RỒI!!"
Cô nghẹn lòng mà bật khóc thật lớn. Anh cũng chẳng biết làm gì mà ôm cô vào lòng
"Ngoan, đừng tự làm đau bản thân như vậy. Tôi xin lỗi.... "
một lúc sau. Cuối cùng cô cũng chịu ngủ rồi. Anh nhìn người con gái đang nằm ngủ say trong vòng tay mình mà tự trách. Trách rằng tại sao bản thân lại tồi đến vậy, tại sao lúc em cần nhất lại hắt hủi em đến thế, tại sao.....? những câu trách móc do chính anh tự trách chính bản thân mình.
__________
cô và anh cuối cùng cũng chịu làm lành. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu lại có bi kịch mới đến. Anh bị ung thư, là ung thư giai đoạn cuối rồi. Lại 1 lần nữa.... lại 1 lần anh không từ mà biệt.... lại là 1 lần cô đau khổ. Nhưng lần này là đau khổ tột cùng.....
Trong đám tang của anh
Cô không ăn cũng chẳng chịu uống gì. Cứ khóc... khóc cho đến khi kiệt sức cũng không chịu dừng
"anh hứa sẽ không rời xa tôi nữa mà..... tại sao giờ lại đi thật rồi??.....ngủ ngon nhé... người em yêu" sau đám tang. cô rơi vào trầm cảm nặng. Không ra ngoài, cũng chẳng rời khỏi phòng dù nửa bước, người nhà cũng chịu thua, cô cứng đầu lắm giờ thì chỉ có anh mới xoa dịu được nỗi đau của em thôi....
Nhưng anh đã đi vào 1 giấc ngủ. Một giấc ngủ không thể tỉnh được nữa.....
____________
Một thời gian sau....
Em cuối cùng cũng không chịu đựng được sự mất mát này, không thể chịu được những lúc mà mình tự làm đau chính bản thân mình nữa. Em cũng biết, mỗi lần em tự làm đâu hay trách móc chính mình... anh vẫn đứng đó, đứng đó để sót thương cho số phận của hai người sao lại hồng nhan bạc phận đến vậy.... Quan sát em từng ngày, anh có thể thấy những lần em làm đâu mình thầm nghĩ "tay em có phải giấy đâu mà cắt, cổ em cũng đâu phải đồ vật mà 5 lần 7 lượt đòi treo nó có chứ" anh sót, anh thấy em đang mang bầu của anh. Dòng máu em đang mang cũng chính là của anh, thế nên em gáng sống tiếp. Nhưng vận may thực sự không đến với em. Cái thai được 8 tháng thì bị sẩy. Mất chồng, mất con, cái thai đã mất được làm phép để siêu thoát. Nỗi đau mất con qua chưa đâỳ 2 tháng, cô lại nghe tin người mẹ hay an ủi mình, hay động viên mình bị xe tông mà mất..... Lại 1 đám tang nữa sảy ra cô dần mất đi những người thân yêu quý, giờ đây chỉ còn 1 mình bố cô nhưng ông lại mắc bệnh lao phổi giai đoạn cuối. Tuyệt vọng thật. Thời gian của ông còn có 1 tháng nữa thôi."Mình thật là đen đủi mà.Mình nên chết đi thì hơn..."
1 tháng sau
Làm tang lễ cho ông xong cô gieo mình xuống biển với hi vọng se, được gặp lại gia đình mình...
____________
Truyện ngắn tớ viết hầu hết là ngược và cũng có mấy bộ không có tên. Mong các cậu thông cảm
T/G: Rainbow