- Đồ quái vật chết đi!
- Quái vật chết đi!
- Chết đi đồ quái vật!
...
Ngày nào cậu cũng nghe những lời mắng chửi như vậy. Từ gia đình đến những người ngoài xã hội kia. Họ mỗi khi nhìn thấy cậu là hết cười cợt, ném đá rồi chửi rủa. Những chuyện đó... đối với cậu là quá quen rồi. Bởi vì cậu là... "con rơi của thần chết" đó là cái danh xưng người ta gọi cậu ngoài cái tên "quái vật" ra. Cậu không thích cái tên đó. Cậu cũng có tên mà - Iren. Mọi người nói chính cậu đã bức chết mẹ cậu, không phải sau khi sinh ra mà là trong lúc bà còn mang thai. Họ bảo nhau rằng trong một đêm mưa gió, mẹ cậu vì quá đau mà chưa đến ngày sinh, mới được 6 tháng từ khi có thai mà chết. Rồi ba và bà nội an táng mẹ. Nhưng ngay sau khi vừa đóng đinh, hai người nghe thấy tiếng con nít khóc. Bật nắp quan tài lên thì phát hiện một thai nhi, đó là cậu. Ba cậu thấy cậu thì vội vàng ôm lấy cậu. Bà nội thì thở dài. Bà nghĩ... không, tin đây là điềm gở.
Năm 3 tuổi, cậu học cách chạy xe đạp ở ngoài đồng. Bỗng cậu bị té. Bố chạy ra đỡ cậu thì thấy một vùng cỏ xung quanh ngã rạp, cả một vùng cỏ rộng 15m chết hết, những con bò ở trong phạm vi ấy đều đồng loạt chết. Bố cậu không nghĩ là do cậu, chắc chỉ là do ô nhiễm đất thôi.
Năm 6 tuổi, một lần cậu đi học về thì bị mấy thằng lớp lớn ở trường chặn lại chấn lột. Có một thằng nhỏ vô tình đi ngang qua, thấy vậy liền chạy về báo cho bố cậu biết. Khi ông ra đến nơi thì... cả một cánh đồng cỏ rộng hơn 20m chết hết. Tệ hơn đó chính là toàn bộ 5 đứa trẻ tất cả... chết hết, duy chỉ có mình cậu sống sót. Lúc này, ông mới nhận ra đứa trẻ đang đứng trước mặt ông không phải là con trai ông mà là một con quái vật! Cuối cùng ông cũng biết tại sao năm đó, người vợ thân yêu của ông lại chết. Tất cả, tất cả... chỉ tại con quái vật này! Kể từ đó, ông xa lánh cậu. Dần dần, chuyện của cậu bị đồn ra ngoài. Và trong nháy mắt, cậu bị đuổi ra khỏi nhà, sau lưng là người người bàn tán, nói cậu là "quái vật", ném đá cậu. Cậu mất đi tất cả năm 6 tuổi...
Hiện tại...
Ngoài trời thì mưa, cô độc trên đường một bóng người nhỏ, gầy. Bóng người ấy chính là cậu. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi cậu biết mình có siêu năng lực. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi cậu bị mọi người ruồng bỏ và bị gọi là quái vật. Suốt 12 năm qua, cậu sống ẩn dật như một cái bóng, không nhà cửa, không người thân, bạn bè.
Bỗng một hôm, cậu ngất xỉu. May mắn thay là có một bà cụ đị ngang qua, thấy cậu như vậy thì liền đem cậu về nhà. Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Thấy cậu tỉnh lại thì bà vui vẻ mà hỏi han. Cậu không trả lời. Bà thấy thế thì không hỏi gì thêm. Tối cậu nằm mơ...
- Đồ quái vật xấu xa!
- Đồ giết người!
- Thứ kinh tởm chết đi!
...
- Không. Không! Tôi không có giết người!
Trong cơn sợ hãi, vô tình năng lực của cậu bùng phát, hủy diệt toàn bộ sự sống xung quanh nó... kể cả bà lão.
Khi tỉnh dậy, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng... mọi thứ... đã bị sức mạnh của cậu giết hết. Cậu sợ hãi bản thân. Sợ hãi chính bản thân cậu. Cậu chính là quái vật, là kẻ giết người. Cậu sợ hãi, vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà. Cậu chạy thật nhanh, trốn tránh hiện tại.
"Rầm!"
Cậu bị xe tông. Mọi người đi đường bu lại. Tài xế xuống xe, bế cậu lên, trở cậu tới bệnh viện.
Khi tỉnh lại cậu phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Phải rồi! Mình vừa bị xe tông. Thấy cậu tỉnh lại, anh vội vàng chạy tới hỏi han. Hóa ra anh chính là người tài xế đã đâm xe phải cậu.
Cậu nhìn anh. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu là ai? Cậu hoàn toàn không nhớ gì hết... kể cả chuyện cậu có siêu năng lực. Cậu trong tình trạng này...
- Cậu vào đây đi!
Vì cậu bị mất trí nhớ nên anh đành phải đưa cậu về nhà ở một thời gian, chờ cho trí nhớ phục hồi rồi đi.
Ở với anh lâu ngày, cậu cảm thấy mến anh. Rồi sau đó là yêu anh. Cậu quyết định sẽ ở lại bên cạnh anh dù có lấy lại được trí nhớ hay không. Anh cũng vậy. Ở với cậu lâu nên cảm thấy trống vắng khi không có cậu. Thế là anh quyết định tỏ rõ tâm can với cậu. Nhận được lời tỏ tình của anh, cậu vui lắm.
Tối đó, trên giường, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau mà có những trận làm tình đê mê.
Rồi những ngày tiếp đó, cậu và anh quấn quýt bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng những điều tốt đẹp ấy không kéo dài được lâu...
Cậu lấy lại trí nhớ, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra và cả... chuyện cậu có siêu năng lực. Vì sợ hãi quá khứ mà cậu trốn tránh hiện tại, trốn tránh anh. Cậu sợ rồi chuyện tương tự sẽ xảy ra. Cậu không muốn như vậy. Khó khăn lắm, cậu mới có thể được cảm nhận cảm giác yêu thương, khó khăn lắm mới có được những giây phút bình yên như vậy. Vậy mà tại sao, tại sao lại cho cậu nhớ lại những điều khủng khiếp ấy. Tại sao?
Về phía anh, nhận ra sự khác thường của cậu, anh quan tâm. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể tới gần cậu. Anh buồn bã đi ra ngoài.
Vài ngày sau, anh có cơ hội nói chuyện với cậu. Anh cứ hỏi cậu. Cậu không trả lời. Anh cứ hỏi và...
- Anh thôi ngay đi!!!
Cậu hét lên. Anh ngay lập tức cảm thấy như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Cậu khụy xuống. Từng giọt nước mắt cứ như nước vỡ bờ mà tuôn rơi. Anh không tin. Ngày trước anh có nghe nói đến một chàng trai - con rơi của thần chết. Nhưng anh không nghĩ đó lại là cậu.
- Em...
- Em chính là quái vật! Em là kẻ giết người! Anh hãy tránh xa em ra!
- Em...
Một cơn đau lại ập tới, khiến anh ngã khụy. Thấy anh như vậy, cậu sợ hãi, vội vàng bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Anh cố gắng gượng dậy chạy theo cậu.
"Bíp! Bíp!"
"Rầm!"
- Tông... Tông chết người rồi!
Mọi người bu lại quanh chỗ xảy ra tai nạn. Nằm giữa vũng máu đỏ là... anh! Cậu vội vàng chen vào giữa đám người. Cậu khụy xuống khi thấy anh nằm trên vũng máu. Vì đuổi theo cậu mà anh bị xe tông. Tất cả chỉ tại cậu. Cậu gần như mất hết lí trí, sức mạnh chuẩn bị bùng phát thì...
- I...Iren...
Anh cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng mà gọi tên cậu. Cậu nghe thấy anh gọi thì liền tiến lại gần anh, đặt anh gối lên đầu gối mình. Anh nâng cánh tay lên sờ khuôn mặt cậu.
- I...Iren...Đừng khóc...Anh...anh sẽ..khô...không sao đâu.
- Anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết Nick! Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
- Đúng... vậy...Anh..sẽ..không...xảy ra....chuy..ện...gì.. đâu...Chỉ..mo..ng....em n..nhớ...dù có..xảy ra chuyện.. gì...Dù em... có..là ai... thì anh..m.ãi..y..êu em.m.m....
- Nick. Nick? Nick! Nick à! Anh mở mắt ra đi Nick à! Mở mắt ra nhìn em đi! Nick!!!
Cậu gầm lên. Bây giờ chẳng còn ai có thể ngăn cản được sự bùng phát này nữa rồi. Chẳng còn ai... Nick đã chết rồi... Người cậu yêu đã chết rồi... Vậy nên... các người sống để làm gì nữa.
- Hãy chết cùng anh ấy đi!!!
Sức mạnh khủng khiếp của cậu đã hủy diệt cả một thành phố lớn. Khắp nơi đều là cảnh chết chóc, người chết vô số, những tòa nhà lớn đều đổ sập. Chẳng còn gì sót lại cho thấy sự sống cả... chẳng còn gì...
Trên đỉnh một tòa nhà chưa sập hẳn, có một bóng dáng nhỏ, gầy - là cậu. Cậu đứng trên thanh bê-tông mà nhìn xuống... xác anh. Mỉm cưới, những giọt nước mắt tuôn rơi." Em đến với anh đây, Nick. Chờ em". Cậu bước một bước về phía trước và...
"Bịch"
Xác cậu nằm cạnh xác anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- End-